Chap 57: Ngủ cùng nhau

891 54 13
                                    

Xin lỗi vì sự chậm trễ này!
Chap này sẽ hơi dài một chút nhé!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
___________________

- Haha! Nó chết rồi, nó chết rồi! Haha...!- Rose cười sảng khoái như người điên, chị ta khụyu người bắt đầu vò đầu bức tai, tay chân luống cuống tìm chiếc điện thoại...

- Lisanna! Tôi đã giết được Lucy, cô mau chuyển tiền đi!

- Haha! Tốt lắm! Tôi sẽ chuyển tiền ngay vào tài khoản của cô. Còn bây giờ thì ném chiếc điện thoại đi!- bên kia vang lên điệu cười thỏa mãn, giọng nói trong trẻo không giấu khỏi sự vui mừng. Rose gật gật đầu, tay run rẩy cúp máy, dùng lực mạnh ném điện thoại xuống vách đá cười ha hả, rồi chị ta đứng dậy chạy đi thật xa.

- Lisanna? Lại là cô ta sao? Hộc...hộc...! Đau quá!- Lucy may mắn nắm được một chỗ đá gồ ghề nhô ra, mạng sống của cô bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một chút nữa thôi mảnh đá này sẽ không chịu được cả trọng lượng cơ thể mà nứt ra, lúc đó chắc chắn Lucy sẽ bỏ mạng ở chốn rừng hoang vắng này. Cả người cô treo lơ lửng trên không trung, đôi tay mỏng manh bám lấy vách đá yếu ớt, gió ồ ạt đập vào cơ thể tạo nên một cảm giác lạnh thấu sương, vết thương ngay vai đã bắt đầu tụ máu.

- Cứu! Cứu tôi!- Lucy cố gắng dùng hết sức lực hét lớn, nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy cả.

___________________

- Lucy đâu?- Jack dòm ngó xung quanh thắc mắc hỏi, nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu vô cảm của mọi người.

- Cô ấy đi dạo rồi.- Natsu bỗng lên tiếng trả lời khiến mọi người đang hì hục ăn bất động len lén nhìn anh với tâm trạng bất ngờ.

- Đâu có? Tôi đã đi vào rừng kiểm tra nhưng không thấy ai cả.- một người quản lí nói. Natsu liền nhíu mày ngó anh quản lí kia, trong lòng dâng trào cảm giác bất an. Khi nhận được một cái gật đầu chắc chắn của người quản lí, Natsu đứng bật dậy cầm chiếc đèn pin trên bàn đi thẳng vào rừng.

- Mau tìm Lucy ngay lập tức.

- V...vâng!- mọi người sợ hãi đáp lại, quăng hết những xiên thịt vào dĩa, cầm lấy đèn pin chia nhau tìm kiếm...

- Lucy! Em đâu rồi? Trả lời anh đi!- Natsu dùng hết sức hét to nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống. Anh bực nhọc chạy nhanh đến chỗ mà hai người đã gặp nhau lần cuối. Khung cảnh tuyệt đẹp ở đó đã biến mất trả lời một bầu trời đêm tĩnh lặng và không một bóng người. Anh bước đến, ánh đèn soi sáng khắp mọi ngóc ngách và...dừng lại ở chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở dưới đất.

- Chết tiệt!- Natsu cúi người nhặt lấy nó chửi rủa, đôi chân thoăn thoắt chạy đi.

___________________

- Cứu tôi, cứu tôi với!- Lucy liên tục kêu giúp, giọng nói run rẩy nhỏ dần nhỏ dần trong đêm tối lạnh lẽo, sức lực cạn kiệt, mắt cô bắt đầu mệt mỏi chỉ muốn nhắm nghiền lại để nghỉ ngơi nhưng cô biết nếu cô che đi ánh sáng trước mắt thì chẳng thể gặp được Natsu một lần nữa. Lúc này trong tâm trí cô chỉ nghĩ đến anh, chỉ có anh mới có thể cứu cô...

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ