Chap 30: Hộp cơm ngọt ngào

845 51 5
                                    

Xin lỗi mọi người rất nhiều!

Do không có mạng nên không đăng chap mới được. Một lần nữa xin lỗi mọi người!

Đọc truyện vui vẻ! Nhớ vote hay comment cho mình nha!

___________________
- Chị dừng được rồi đấy!- Leo cầm chặt tay Lisana, ném cho cô ta một ánh mắt lạnh lùng.

- Cậu...là người yêu nhỏ này sao?- Lisana ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống xem xét Leo rồi nhếch miệng cười.

- Không phải!- Lucy lạnh lùng không thèm nhìn Leo dù chỉ một lần.

- Cậu thật tầm thường! Không ngờ cô ta lại có gu thẩm mỹ tệ đến vậy?

- Cô ấy có ra sao thì không liên quan đến chị. Chị mau về lớp đi đừng để tôi thấy chị một lần nào nữa!- Leo tức giận mang một chất giọng khàn khàn đầy đe doạ. Lisana hậm hực ngoảnh đuôi đi về lớp. Leo định quay sang xin lỗi Lucy về vụ việc hôm qua, nhưng cô chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu.

- Xin lỗi!

- Về chuyện gì?

- Hôm qua tôi có đùa quá chớn với cậu!

- Tôi không cần lời xin lỗi của cậu đâu!

- Cậu...- Leo trợn tròn mắt, nói không nên lời. Levy cũng mau kéo cô đi khỏi căn tin.

- Ơ! Nửa ly nước dừa của tớ!- Lucy mếu máo đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn bàn ăn, bất lực trước bàn tay vĩ đại của Levy đang lôi đi.

__________________

- Chủ tịch! Đã đến giờ ăn trưa rồi ạ!- thư kí cúi đầu kính cẩn lấy hộp cơm đưa cho anh.

- Cảm ơn! Nhưng tôi có thức ăn rồi, cậu mang đi đi!- Natsu vẫn giữ cái nét lạnh lùng ấy, xua tay, biết điều cậu ta nhanh chóng rút lui. Anh lấy trong bàn ra một hộp cơm nho nhỏ, mở ra bên trong là trứng cuộn, sushi và một số thứ khác, giống như là bento của Nhật vậy. Bỗng một tờ giấy từ trong túi thức ăn rớt xuống, Natsu nhíu mày nhặt nó lên, dòng chữ nguệch ngoạc ấy vẫn không thay đổi...

"Anh ăn trưa ngon miệng nhé!! Ăn không hết là chết với em"
Lucy

- Phì...!- Natsu bật cười thành tiếng, anh cất tờ giấy cẩn thận rồi bắt đầu ăn. Quên mất, thức ăn của cô phải kèm thêm nước, anh lấy đôi đũa gấp một miếng trứng ăn trước.

- Khụ...khụ...!- Natsu bịt miệng, nhanh vơ lấy chai nước tu hết một nửa. Đúng như anh nghĩ, nước là một thứ quan trọng không thể thiếu cho bữa ăn của cô.

- Đồ ngốc này! Trứng gì mà mặn như nước mắm vậy?

__________________

- Lucy! Sao em cứ ngủ hoài vậy? Ra khỏi lớp ngủ luôn đi!- bà cô tức giận quát lớn, phóng luôn cục phấn trên tay. Lucy giật mình, dụi dụi đôi mắt nâu, tay kia xoa xoa đầu, tự động bước ra ngoài tiến thẳng đến phòng y tế và ngủ luôn một mạch cho đến hết tiết.

__________________

"Reng...Reng...Reng..."- những cô cậu học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Và trong số đó vẫn còn vài cô gái tụm năm tụm bảy đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn chàng trai đang đứng trước cửa xe, khuôn mặt lạnh lùng dao dát nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Với cái mái tóc hồng đào đó không ai khác chính là Natsu, anh đã cố gắng sắp xếp công việc thật sớm để về đón cô. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà không thấy bóng dáng của cô nhóc đó đâu...

- A! Anh Natsu!- Levy từ đâu chạy tới, nắm lấy tay anh la to.

- Lucy ở trong phòng y tế, cậu ấy...- chưa nói hết câu đã không thấy tâm hơi của Natsu đâu cả. Đúng rồi! Khi vừa nghe cô ở phòng y tế anh đã chạy một mạch đến đó...

- Lucy! Em có sao không?- Natsu hốt hoảng mở cửa phòng y tế, nhìn cô nằm ngủ ngon lành mới thở phào nhẹ nhõm, vội khoác chiếc áo cho cô rồi bế đi...

- Ơ! Anh về hồi nào vậy?- nghe có tiếng động Lucy dụi dụi mắt nhìn chằm chằm Natsu đang chăm chú lái xe.

- Hồi chiều. À mà em có muốn ăn gì không? Bò bít tết nhé!

- No no no! Nghe đến là thấy ớn lạnh rồi, em muốn ăn gà rán, thèm quá đi mất!- Lucy lau lau miệng, tỏ vẻ đáng thương lay lay tay Natsu làm nũng. Anh đành giơ tay đầu hàng đến thẳng quán KFC gần đó...

- Cho tôi 7 cái đùi, 5 cái cánh, 3 gói khoai tay chiên, 2 ly nước ngọt, 4 cái hamburgers. Anh ăn gì không?- Lucy kêu đã miệng rồi quay sang anh.

- Không! Anh nhìn em ăn là thấy no rồi!

- Xì! Làm như em là đồ ăn đấy!- Lucy giật giật môi mau chóng tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

- Chào! Lại gặp nhau nữa rồi!- nghe thấy tiếng nói khá quen Lucy quay đầu...

- Em quen cậu ta!- Natsu nhíu này nhìn người con trai bên cạnh Lucy, có chút nghi ngờ.

- Em không quen!

- Hơi phũ phàn đấy!- Đó chính là Leo, cậu ta không phải là một thằng mọt sạch quê mùa ở trường mà thay vào đó là một tên playboy chính hiệu và bên cạnh anh ta là một cô gái ăn mặc cực kì hở hang, khiến Lucy muốn khinh. Mùi nước hoa nồng nặc làm cho cô không chịu nổi mà lao thẳng vào nhà vệ sinh...

- Xin lỗi đã làm phiền! Đi thôi em yêu!- Leo cười khẩy dắt cô gái kế bên ra khỏi quán, còn phần cô ta luyến tiếc rời xa Natsu. Anh không thèm đếm xỉa gì đến họ, chạy mau vào nhà vệ sinh xem cô thế nào? Chắc anh phải vác cô đi khám quá!

Hết chap 30

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ