Chap 56: Bộ mặt thật sự

809 54 9
                                    

- Anh Gajeel! Levy bây giờ thế nào ạ?- Lucy áp tai vào điện thoại, giọng có chút lo lắng.

- Cô ấy đã đỡ hơn rồi. Bây giờ cũng chịu ăn một chút cháo.- Gajeel mệt mỏi nói, bàn tay to lớn xoa đầu Levy, nhận được nụ cười trên môi nhỏ làm lòng anh thấy an tâm hơn rất nhiều.

- Anh cho em nói chuyện với Lucy nhé!

- Được!- Gajeel chuyển điện thoại cho Levy, bàn tay vẫn nghịch ngợm vuốt nhéo má Levy các kiểu.

- Lucy! Mình nhớ cậu quá đi mất!- Levy lớn tiếng nói khiến cô giật thót tim, một vài giây sau mới có thể đáp lời.

- Mình cũng nhớ cậu lắm! Cậu khỏe không?

- Có bệnh đâu mà không khoẻ. Lo cho cậu đi kìa!- Levy bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, Gajeel ngạc nhiên bởi lời nói của nhỏ, tay nhéo nhẹ bên má của Levy.

- KHÔNG BỆNH Á? EM BIẾT EM ĐÃ HÀNH ANH MẤY NGÀY RỒI KHÔNG HẢ?

- Á! Đau, biết rồi...biết rồi mà! Biết anh thương em nhất.- nhỏ bắt đầu chu môi nịnh nọt, bất ngờ bị Gajeel hôn một cái chóc ngay đó khiến Levy đứng hình, hai má bắt đầu phiếm hồng...

- Cậu giúp mình chăm sóc Nashi vài ngày nhé! Mình cúp máy trước đây!- nhận định được tình hình "ngọt ngào" bên kia, cô vội rút tránh làm phiền thời gian nồng nàn của hai vợ chồng son. Nếu cô cũng được như họ thì tốt biết mấy...

- Đời là bể khổ mà!- Lucy thở dài chán nản, tiếng ồn ào náo nhiệt của đoàn phim bắt đầu vang lên khiến cô rất khó chịu chạy đi thật nhanh để đỡ phiền phức. Lucy đi lòng vòng phát hiện một nơi rất là thơ mộng a~. Cảnh đẹp cũng không tồi, từ đây có thể thấy được ánh trăng tròn lung linh soi sáng khu rừng, cây cối tỏa ra một cảm giác mát mẻ dễ chịu, mặt trời buông xuống trả lại màn đêm lạnh lẽo, phản phất sự cô đơn. Lucy bước nhẹ nhàng tránh phá hỏng bức tranh kia nhưng không cẩn thận va vào lùm cây khiến những con đom đóm chợt hoảng sợ bay toán loạn tạo thành bao nhiêu ánh đèn chi chít lư lửng, lấp lánh như những vì sao...

- Tuyệt phẩm!- cô như hoà mình vào thiên nhiên, tay chân bắt đầu thích thú đi chuyển vài điệu múa uyển chuyển, điêu luyện không khỏi mê người. Bức tranh người và đêm cùng hoà huyện với ánh sáng đã được thu hết vào tầm mắt của một người người mê mẫn đôi mắt chẳng thể rời, người muốn được ôm cô vào lòng một cách cưng chiều, người muốn nói lời yêu thương luôn cất giấu, một người nhớ nhung hình bóng ấy trong suốt bốn năm.

- Mệt quá đi!- cô gập người mệt mỏi, một tay ôm đầu gối, một tay lau đi những giọt mồ hôi rơi, Lucy ngồi xuống thảm cỏ đôi mắt sắc sảo hướng về màn đêm, đôi môi mềm nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

"Xộp xạc"

- Ai đó?- nghe thấy tiếng động lạ phát ra quanh đây, thân người sợ hãi không tự chủ được run lên.

- Anh đây!- sau đó là một giọng trầm quen thuộc, vóc dáng to lớn, tuấn tú đến gần khiến tim cô đập loạn nhịp, mặt bất giác đỏ bừng.

- Anh tới đây làm gì?

- Đến bảo vệ em.- lời nói êm dịu vang lên làm tim ai kia bắt đầu đập loạn xạ hết cả lên. Cái gì mà bảo vệ chứ? Giả dối!

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ