Chap 44: Gặp lại anh, con người của bốn năm về trước

843 46 0
                                    

Quà mừng 10k view đây!🎉

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi truyện trong xuyên suốt 43 chap!

Tặng các bạn hai chap như lời cảm ơn nhé!<3

__________________
- Mama! Hôm nay mama phải đi làm à?- mặt Nashi ụ một đống, tay đỡ lấy cái má bánh bao, miệng mếu máo vẻ bất đắc dĩ...

- Ừ!- Lucy vừa đeo bông tai, vừa trả lời cậu bé.

- Thôi! Mama đừng đi ở nhà với Nashi đi! Nashi có nhiều đồ chơi lắm! Đảm bảo với mama là ở nhà vui hơn.

- Mẹ nói không là không! Mẹ đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà không được đi. Con ở nhà ngoan, lát nữa cô Levy sẽ tới.- Lucy nhìn vào gương hài lòng với diện mạo của mình, ánh mắt có chút nghiêm khắc liếc Nashi qua chiếc gương...

- Nhưng...con không thích, con thích chơi với mama cơ!- Nashi vẫy vẫy chân, đứng dậy nhảy tưng tưng trên giường làm nũng, khiến Lucy muốn điên máu...

- Con thôi đi!- tiếng quát của cô làm cậu bé hết hồn ngã nhào ra nệm lăn thêm mấy vòng. Nashi chụp lấy con gấu bông trên đầu giường ôm chặt nó sợ hãi ngó ngó cô hừng hực ở đó...

- Con xin lỗi!

- Thôi được rồi! Mẹ đi đây!- Lucy dòm chiếc đồng hồ hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.

- Bái bai mama! Mama đi cẩn thận.- Nashi giơ đôi bàn tay múp máp của mình, đôi mắt long lanh đẫm nước buồn bã...

- Mama bỏ mình đi rồi!

__________________

- Tôi xin lỗi! Đến trễ làm ảnh hưởng đến mọi người.- Lucy cúi đầu rồi chạy vào phòng thay đồ chuẩn bị cho đợt chụp tiếp theo.

- Lề mề.- ông Jack càu nhàu, nhăn nhó mặt mày không ngớt lời chê bai cái buổi chụp hình này. Khoảng 15' sau Lucy bước ra với một bồ đầm trắng dịu dàng, bối cảnh hôm nay cô phải chụp là một cánh đồng xanh ngát mang đầy sự bình yên và trong lành, màu trắng thể hiện sự thuần khiết nên rất hợp với đợt quảng bá cho trang sức lần này...

- Ô! Rất hân hạnh được gặp chủ tịch ở đây!- một người đàn ông trung niên lịch thiệp chào một chàng trai nào đó, chỗ đó rất xa nên cô chẳng thấy rõ mặt anh ta. Mãi đến khi chàng trai bước ra đến gần làm cô điếng người, quay mặt sang chỗ khác. Ai nấy cũng cúi đầu kính cẩn chào anh ta, dù không muốn nhưng Lucy phải bất đắc dĩ cúi xuống cho có lệ. Nhưng cô vẫn liếc nhìn anh, Natsu bây giờ mang một màu đen lạnh lùng đến đáng sợ, anh có vẻ gầy đi, sự băng giá tỏa ra càng nhiều khiến ai cũng rùng mình...

- Đây có phải là cô người mẫu mà mọi người thường nhắc? Quý cô Lucy Heartfilia.- dù câu nói rất bình thường nhưng làm Lucy cực kỳ khó chịu, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Khuôn mặt cô cứng đờ trong vài giây...

- Không có gì hết! Lucy mày bình tĩnh đi nào! Anh ta có gì đáng sợ chứ?- cô vội chấn an mình rồi ngẩn mặt lên tự tin nhìn thẳng vào khuôn mặt trong quá khứ. Đã bốn năm trôi qua nhưng nó chẳng hề thay đổi, cũng mái tóc hồng ấy, cũng đôi mắt sắc bén ấy, cũng sóng mũi cao ấy. Tất tần tật mọi thứ về anh cô đều nhớ rõ, nhưng không biết anh có còn nhớ cô không? Chắc là không rồi! Cô chỉ là món đồ chơi cũ thôi! Đã vứt đi rồi sao có thể nhớ.

- Chào chủ tịch!- Lucy mỉm cười nhẹ nhàng bắt lấy tay anh. Natsu nhìn cô hồi lâu nhếch mép cười ranh mãnh rồi trở về nơi vốn thuộc về mình.

"Tách...Tách..."

- Lucy! Cô đang làm cái quái gì thế? Chụp hình mà như đang chụp hình thẻ ấy! Làm lại đi!

- Tôi xin lỗi!- Tâm trạng Lucy rất rối bời, cái hình ảnh của anh cứ quanh quẩn ở đầu cô mãi làm cô chẳng thể tập trung. Những tiếng kêu liên tục của máy ảnh cùng với khuôn mặt đơ của Lucy. Ông Jack ngồi xem ảnh bực mình tiến thẳng đến Lucy tặng cho cô một cái bạt tay thật mạnh ngay đôi má trắng hồng, bất thình lình làm Lucy không phản ứng kịp nên cô ngã nhào ra thềm cỏ. Ôm lấy bờ má sưng húp đỏ ngầu do chính bàn tay độc ác của ông ta gây ra.

- Làm ăn như sh*t ấy! Tưởng người mẫu nổi tiếng gì, ai ngờ cũng giống như những người nổi tiếng khác ăn tiền của đàn ông để hám danh lợi.- từng câu từng chữ độc địa của ông ta khiến Lucy hậm hực, loạng choạng đứng dậy, trừng mắt lên nhìn Jack, dõng dạc nói:

- Thưa ông! Tôi xin lỗi vì hôm nay đã làm việc không ra hồn. Nhưng ông sỉ nhục tôi như thế là không được, tôi có được ngày hôm nay là tự bước đi trên chính đôi chân của mình, không hề bám lấy đàn ông để thu về lợi ích cho bản thân. Tôi chụp hình cho sản phẩm của công ty để giúp công ty quảng bá sản phẩm, và tôi cũng được nhận tiền công từ chính năng lực của mình. Tất nhiên cả hai bên đều thuận lợi chứ không riêng gì tôi. Mong ông xem xét lại lời của mình! Tôi xin lỗi mọi người đã cất công tới đây! Tôi không thể chụp được nữa. Vô cùng xin lỗi!- nói xong Lucy lấy cái túi xách của mình ra khỏi chỗ này ngay lập tức, người quản lí giật mình vội vội vàng vàng đuổi theo cô, mọi người đều ngẩn ngơ nhìn Lucy. Ông Jack thì gặm một khói căm hờn, uất hận chẳng thể nói nên lời...

- Ông chính thức bị sa thải!- tay Natsu chỉ về hướng ông ta, giọng nói mang đầy sự phẫn nộ, song anh đứng dậy cũng rời khỏi khu làm việc nhàm chán này. Còn ông ta thì hốt hoảng, bối rối cầu xin Natsu nhưng đáp lại ông ta là lời nói đầy tàn độc:

- Mang ông ta quăng ra khỏi chỗ này đi!

- Xin đừng! Chủ tịch, nếu tôi làm gì sai xin ngài hãy nói để tôi có thể sửa chữa. Đừng đuổi tôi! Tôi mất việc rồi thì lấy gì nuôi vợ con, con tôi nó còn nhỏ lắm! Xin ngài hãy rủ lòng thương tôi!- Jack bắt đầu mệt mỏi vì phải quỳ xuống nền đất lạnh nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào, tiếng van nài của ông khiến ai cũng động lòng. Natsu nghe đến chữ "con nhỏ" thì trái tim lại mềm nhũn xuống, đầu óc mơ hồ nghĩ đến đứa con xấu số của mình...

- Được! Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, hãy đi xin lỗi cô ấy và mang cô ấy về đây! Nội trong một tuần nếu ông không làm được thì tôi sẽ làm ông chẳng thể đứng được.- Natsu buông bỏ những lời nói cay nghiệt khiến người khác nghe cũng phải run sợ, liếc nhìn sang ông Jack mặt mày xanh xao, đôi môi nhợt nhạt mấp máy nói lời cảm ơn. Anh cũng không rảnh rỗi gì nên rời khỏi sớm...

- Đáng sợ thật!

Hết chap 44

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ