Chap 59: Hư vô

760 42 19
                                    

- Lucy! Đã hai ngày rồi em định hành anh sao?

- Sao em cứ ngủ miết vậy?

- Yah! Em mà không chịu tỉnh thì anh sẽ bắt cóc Nashi đấy!

- Đồ ngốc này! Em bắt anh phải chờ bao lâu nữa?

-...

Cứ thế 5 ngày trôi qua, Lucy vẫn chưa hề mở mắt, cô mãi lim dim trong giấc mộng đẹp mà chẳng để ý anh chàng ở thực tế. Anh trông như già thêm chục tuổi, càm đầy râu lỉa chỉa, mắt thâm quầng nặng nề, đầu tóc bù xù rối cả mắt, thân thể 5 ngày chưa tắm rửa. Ôi thôi! Hình tượng chủ tịch tập đoàn Dragneel bị chó gặm mất rồi :)))

- Này! Này! Anh bốc mùi quá đi! Mau mau về nhà tắm rửa cho tôi!- Levy nổi trận lôi đình hét lớn, tay bê bao nhiêu đồ đạc lỉnh khỉnh, thân hình nhỏ bé cứ chao đảo chao đảo vì chồng đồ còn lớn hơn cả mình. Cuối cùng Levy trượt chân ngã, may là có Natsu không thì nhỏ phải hôn đất mẹ rồi.

- Bỏ ra!- Levy cáu gắt, vùng vẫy, nhỏ gạt anh ra khỏi người mình đặt mấy thứ kia xuống đất sắp xếp đâu vào đấy: hoa cắm vào lọ trống, những chai nước được đặt gọn gàng trên bàn, cả mấy chiếc khăn cũng xếp ngay ngắn. Levy đứng dậy quan sát căn phòng mỉm cười hài lòng, nhanh chóng chuyển ánh nhìn viên đạn sang Natsu.

- Tôi nói anh nghe không rõ sao?

- Nhưng...tôi muốn chăm sóc cho cô ấy!

- Được được! Anh lo cho thân mình sạch sẽ rồi vào. Nếu anh cứ bên cạnh Lucy với cái thân thể bốc mùi thế kia thì sao bồ ấy tỉnh lại được. Về đi!- Levy lắc đầu ngán ngẩm, bóng dáng nhỏ bé cố đẩy anh đi.

- Bye! Không tiễn!- sau lời nói "ngọt ngào" đó là một tiếng "rầm" khủng bố đáng thương của cái cửa. Natsu thở dài, nghe theo lời Levy trở về căn biệt thự lạnh lẽo.

- Hello everybody! Yah! Tại sao hai người cứ lơ mình hoài vậy? Lucy à! Mau thức giấc đi! Nashi à! Nhanh ngồi dậy đi con! Umma sẽ mua cho con trăm cây cá xiên, không cấm con ăn nữa! Hức...hức... Nè! Có nghe tôi nói không?- lòng Levy lại chùn xuống yếu đuối, nước mắt lăn dài trên bờ má hồng hào, đôi mắt chìm trong biển nước mặn chát, chiếc mũi khịt khịt liên tục, tiếng khóc thút thít hoà vào sự hiu quạnh vốn có.

- Mama! Ừng có hóc nữa ( Đừng có khóc nữa!) Có Gale nè!- bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm nắm chặt lấy chân váy của Levy giựt nhẹ, đôi mắt hí híp lại chẳng thấy đâu. Levy gạt đi những giọt nước đọng lại, ngồi xổm đối diện Gale xoa đầu nhóc.

- Cảm ơn con! Con ngoan lắm!

- Anh Nashi! Gale oan ồi (ngoan rồi)! Anh mau ỉnh dậy ắng em đi ( Anh mau tỉnh dậy mắng em đi)!- Gale hì hục tìm cách leo lên chiếc ghế cao, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Nashi huơ huơ.

- Sao lại là mắng? Phải khen Gale chứ?- lòng Levy chợt ấm áp vô cùng, nhỏ nở nụ cười tươi, ánh mắt yêu thương dành cho ba người họ.

___________________

"Chuyến bay số XX từ New York về Nhật đã đáp xuống sân bay an toàn."

Cả sân bay đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Xung quanh đâu đấy cũng là tiếng cười đùa hạnh phúc cùng người thân, tiếng nói chuyện luyên thuyên và tiếng khóc nức nở vì vui mừng. Xa xa là hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau tung tăng bước đi. Cô gái có vóc dáng vô cùng chuẩn, chiếc váy xoã dài ngang gối với kiểu tóc tém gọn gàng càng tăng vẻ năng động, trẻ trung chẳng ai có thể nhận ra đây là người mẹ một con. Bé gái kia cũng không kém cạnh, mái tóc tím búp bê, chiếc đầm xoè công chúa màu hồng nhạt khiến ai nhìn cũng cảm thấy rất đáng yêu.

- Lisa! Chúng ta về nhà thôi!- Lisanna bế cô bé trên tay, vén những lọn tóc rối ngay trước mắt. Đứa bé chớp chớp mắt, nở nụ cười toe toét.

- Vâng ạ!

__________________

- Mừng ngài đã về, thưa giám đốc!- một người đàn ông trung niên đoạt lấy cặp sách đen từ tay một chàng trai tuấn tú. Anh ta thoạt nhìn bắt mắt với mái tóc tím được vuốt lên rất nổi bật, bộ vest đen càng tăng thêm vẻ lịch lãm. Nhưng ở giữa khuôn mặt tuyệt đẹp ấy là một cái bớp hình người khiến cho người khác cảm thấy hơi đáng sợ.

- Chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay cho tôi!- chàng trai kia chẳng thèm liếc qua người quản gia ấy, ánh mắt chăm chú nhìn hình bóng hai mẹ con nắm tay nhau rời đi.

___________________

"Đau đầu quá! Mình đang ở đâu vậy?"- Lucy gượng người ngồi dậy, đầu cô đau nhức kinh khủng, thị giác của cô chỉ thấy một màu trắng toát bao trùm khắp mọi nơi. Lucy đứng dậy bước đi ngó xung quanh nhưng chẳng có một hẻm hay ngỏ nào quanh đây, tất cả mọi thứ đều trắng xoá.

"Mệt quá!"- cô ngã gục, đưa tay vuốt nhẹ bờ ngực thấp thỏm không yên. Mồ hôi rơi nhễ nhại khắp thân thể, cô quan sát xung quanh cố thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

"Lucy! Con có sao không?"- bỗng nhiên đâu đó vang tiếng nói trong trẻo, dịu dàng, rồi xuất hiện trước mặt cô là một người phụ nữ quen thuộc, mái tóc vàng xoã dài trước khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, nhưng cô sẽ không thể quên được hình dáng ấy, hình dáng mà hai mươi năm trước cô bị chia cắt khỏi nó. Cái hình ảnh mà cô phải bất lực khi nhìn thấy nó nằm trong vũng máu ghê tợn.

"Mẹ!"- Lucy run rẩy giọng nói yếu dần, cô cảm động đến sắp rơi cả nước mắt. Tâm trạng của cô rối bời, chỉ mong đây không phải là mơ.

"Lucy! Lâu rồi không gặp con! Con vẫn khỏe chứ?"- Bà Heartfilia mỉm cười nhẹ, ánh mắt chứa chan bao nhiêu tình thương. Bà như một tiên nữ với bộ trang phục trắng mơ mộng, xung quanh tỏa ra một vầng sáng đẹp đến lạ thường.

"Con rất khỏe! Nhưng...dạo này con gặp không ít chuyện không hay."

"Đừng lo con gái của ta! Mẹ nghĩ con sẽ tìm được cách thoát khỏi những chuyện rắc rối đó. Có lẽ con đã kiếm được một nửa của mình, mẹ không có ý định ngăn cấm con đến với cậu ấy. Nhưng có một điều mẹ luôn mong muốn con hay giữ vững. Chính là...tính mạng của mình, khi con gặp gỡ Natsu thì đó đã là sự bất hạnh mà con phải trải qua. Con gái của mẹ đừng sợ nhé! Mẹ sẽ luôn ở bên con! Mẹ xin lỗi con rất nhiều, vì chuyện của ba và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống- hạnh phúc của con, phải để con chịu đựng nó thay cho mẹ. Nhưng...chuyện gì rồi cũng có nhân-quả của nó."- nói xong hình bóng bà mờ dần rồi biến mất khỏi không gian trả lại một bầu trời lạnh lẽo...

"Không! Mẹ đừng đi! Mẹ nói gì con không hiểu. Mẹ!!!"- Lucy hét to tay với lấy bà nhưng chỉ nắm được thứ không khí hư vô. Tất cả mọi thứ đều trở lại khung trời trắng xoá.

- Ưm!- tay cô chợt động nhẹ, chiếc đầu lắc nguầy nguậy mồ hôi chảy xuống hõm cổ trắng nõn, mái tóc vàng bết lại vì thấm nước. Đôi mắt nặng trĩu chẳng thể hé mở dù chỉ một chút, thân người như bị đè nén mạnh mà chẳng thở được, nhịp tim cũng yếu dần...

"Bípppppppppppp"

Hết chap 59

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ