Chap 31: Món quà rất đặc biệt

869 52 4
                                    

- Á! Buông em xuống! Không đi bệnh viện đâu!- mọi người ai cũng quay đầu ngoái nhìn cảnh tượng kì lạ này...

- Em im đi! Đợi đến lúc chết mới đi khám à!- đó là chàng trai mang một mái tóc hồng, đang bồng bế một cô gái tóc vàng với khuôn mặt bất đắc dĩ.

- Khám cho cô ấy! Nhanh!- Natsu nhẹ nhàng đặt Lucy trên một chiếc giường ra lệnh cho các bác sĩ ở đấy, ai ai cũng hoảng sợ mau chóng thu xếp. Còn Natsu thì bước ra ngoài ngồi chờ đợi như bao người...

- Cậu dẫn vợ đi khám thai à? Hạnh phục nhỉ?- một bà cụ trạc 60 ngồi kế bên bắt chuyện, anh chẳng nói gì gật đầu nhẹ. Hình như bà ấy nói cô ấy có...có...thai...

- Bà nói gì? Vợ tôi...có...thai!- Natsu lay mạnh bà cụ, miệng lắp bắp, tay run cầm cập...

- Ủa! Vậy là cậu không biết à? Mặt mày cô ấy xanh mét, nhìn là biết vừa ốm nghén, bụng cô ấy cũng nhô ra một chút...- Natsu đứng hình, miệng cứ nói mãi hai từ "có thai". Tâm trạng xốn xang, bối rối khiến anh cứng đờ.

- Chúc mừng cậu! Phu nhân đã mang thai được 3 tuần rồi!- bác sĩ bước ra nhoẻn miệng cười với anh. Natsu quay đầu ôm chầm lấy ông...

- Vậy...tôi...sắp được làm...cha rồi phải không?

- Chính xác!- ông nháy mắt, lại giữ nụ cười trên môi. Natsu vui sướng chạy thẳng đến phòng khám, vòng tay ôm lấy ngay Lucy đang nằm bất động ở đó.

- Cô ấy làm sao vậy?

- Cô ấy chỉ ngủ thôi! Mà cơ thể cô ấy đang suy nhược cần bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn! Đây là một số gợi ý và lưu ý cho phụ nữ mang thai, chắc anh sẽ cần đến nó!- đưa cho anh một cuốn sách rồi ông lui ra ngoài.

Natsu luôn giữ nét mặt vui vẻ, tay luồn qua mái tóc đặt lên trán Lucy một nụ hôn...

- Cảm ơn em đã dành cho anh một món quà rất đặc biệt!- Natsu lấy tay sờ vào bụng Lucy thủ thỉ:

- Con à! Ba đây! Cảm ơn con vì đã đến với ba mẹ!

Đôi mắt tinh nghịch của Lucy hé mở, cô đảo nhìn xung quanh dừng lại trước hình bóng quen thuộc rồi nở nụ cười tươi rói.

- Em bị làm sao vậy?

- Anh không biết! Có cái gì đó trong bụng em!

- Hả? Không phải là thức ăn em ăn sáng nay đấy chứ?- Lucy kinh ngạc, ôm bụng khóc lóc thảm thiết...

- Không! Khoảng 9 tháng 10 ngày sau, nó sẽ chui ra bụng em đấy! Đồ ngốc!- Natsu bật cười, nhéo ngay vào cái má phập phồng kia...

- Vậy...em đang mang con mình đúng không?- Lucy lắp bắp, giật giật cánh môi đỏ hồng rồi khoé môi cong lên.

- Đúng! Đó là con của chúng ta!- anh ôm chầm lấy cô, vuốt mái tóc vàng rối bù xù kia. Lucy vì quá vui mừng bật khóc thành tiếng. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng nấc lên từng đợt tràn đầy hạnh phúc.

___________________

- Natsu! Anh đi ngủ đi!- Lucy đứng nép sau cửa thư phòng, mếu máo nhìn Natsu đang đọc sách.

- Rồi rồi! Đi ngay!- anh bật cười đặt cuốn sách cùng với chiếc mắt kính xuống bàn, cùng cô trở về phòng. Anh chỉ dám ôm cô không dám làm gì thêm sợ lại nổi máu dê, chắc anh hối hận chết mất. Nhận được vòng tay ấm áp của anh, giấc ngủ của Lucy mau chóng bắt đầu...

- Mama!- đứa bé chập chững bước đi với lấy mẹ của nó.

- Con!- Lucy ôm chầm lấy đứa bé trai có mái tóc hồng kia, khuôn mặt bánh bao trông đáng yêu vô cùng.

- Mama!- đôi môi chúm chím mấp máy, cùng với vài giọt sữa còn đọng lại...

- Mama đây! Tiểu bảo bối của mẹ!

....

- Lucy! Em làm sao vậy?- tiếng nói của Natsu phát lên làm Lucy giật mình tỉnh giấc.

- Natsu!

- Anh đây!

- Em vừa mơ thấy con đấy!- khoé môi đỏ hồng của Lucy cong lên hình bán nguyệt, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Natsu ôm chặt cô vào lòng nói khẽ:

- Anh rất hạnh phúc!

- Anh thích con trai hay con gái? Đặt tên cho nó là gì?

- Con trai hay con gái anh đều thích, nhưng mong nó sẽ giống anh không nên ngốc như em.

- Đáng ghét! Anh dám nói em như thế!- Lucy hậm hực đấm tới tấp vào ngực anh khiến anh bật cười, siết chặt cô hơn.

- Con chúng ta sẽ tên là Nashi nếu là con trai, còn con gái thì đặt là Luna. Em thấy hay không? Anh đã suy nghĩ suốt buổi chiều đấy!

- Ừm! Rất hay!

__________________

- Lucy! Mau xuống ăn sáng!- Natsu đặt đĩa đồ ăn lên bàn, giọng vang to đến nổi Lucy nằm dài ngủ trên giường cũng nghe thấy, cô khó chịu chùm chăn kín mít:

- Em không ăn đâu!

- Hôm nay có lễ hội ở trường đấy! Em tính không đi học à!

- Á! Chết quên mất! Sao anh không nhắc em?- Lucy bật người dậy, mắt nhắm mắt mở chạy nhanh vào nhà tắm...

"Rầm"- Natsu điếng người khi nghe thấy tiếng động bất thường ở trên lầu, anh vắt chân lên cổ mà chạy...

- Á! Đau quá!- mở ngay cửa phòng cảnh tượng kinh hoàng khiến anh không tin vào mắt mình. Lucy đang nằm dài dưới đất, chân dính máu be bét, người run lên từng đợt...

Hết chap 31

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ