Chap 49: Mừng cậu trở về!

831 47 8
                                    

Dạo này bận quá đi T^T

Tặng hai chap như lời xin lỗi nhé :>

___________________

Sáng sớm những tia nắng chiếu thẳng vào mắt Lucy khiến cô khó chịu, nghiêng mình sang phía khác. Cô nhíu mắt nhìn chiếc đồng hồ lẩm nhẩm:

- Mới có 7 giờ mà nắng như thế này rồi! What...?- Lucy ngồi bật dậy như lò xo, mắt mở to hết cỡ, cô mau chóng bung hết mềm gối khắp người chạy vào nhà tắm... Cô nhanh nhanh bước xuống lầu, vừa đi vừa cột tóc, bực bội than vãn:

- Trời ơi! Trễ giờ học của Nashi rồi!

- Cậu dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi!- bước chân Lucy chợt khựng lại mắt cô hướng sang nhà bếp thấy hình bóng của cậu đang đeo tạp dề tay cầm khay đồ ăn đặt xuống mỉm cười với cô.

- Lo...Loke? Cậu về hồi nào vậy?- Lucy ngạc nhiên đến nổi lắp bắp nói không nên lời. Cô đứng chết trân tại chỗ...

- Ừm! Công việc đợt này xong rồi, tớ được nghỉ ngơi vài tuần. Còn về thằng bé Nashi thì tớ đã đưa nó đi học, nên cậu đừng bận tâm mà lo ăn sáng đi!

- Mừng cậu trở về!- giọng nói trong trẻo của cô vang lên làm Loke nở nụ cười ôn nhu, Lucy đi xuống ngồi vào bàn, cậu gỡ tạp dề treo vào móc cùng ngồi ăn với cô. Lucy vẫn chưa định hình được tinh thần, mắt mơ hồ nhìn vào đĩa trứng.

- Nè! Cậu mau ăn đi không nguội hết bây giờ.- Loke mắng yêu Lucy, tay cốc đầu cô khiến cô giật mình cười gượng. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im ắng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của dao vào đĩa...

- Công việc dạo này của cậu tốt chứ?- Loke bắt đầu phá tan bầu không khí này, ánh
mắt dịu dàng, cưng chiều...

- Mình bị đuổi việc rồi!- câu trả lời thản nhiên của Lucy khiến cậu trợn tròn mắt ngập ngừng nói:

- Sao...sao lại vậy? Lúc mình đi thì công việc của cậu rất tốt mà.- nghe câu nói này của Loke cô thấy cũng đúng. Vốn công việc người mẫu của cô đang tiến triển tốt thì Nashi lại ra tay dập nó xuống. Dù sao là thằng bé bảo vệ cho cô nên cô sẽ không để ý đến chuyện đó nữa. Nhưng nếu cô thất nghiệp thì lấy gì mà ăn đây?

- Mình không chịu đựng nổi công ty giải trí đấy nên đã rút rồi!- cô đặt dao, nĩa xuống mỉm cười với cậu. Loke mím môi gật gù:"Cũng tốt như vậy sẽ có nhiều thời gian ở bên cô ấy hơn."

"Reng...Reng...Reng..."- tiếng chuông điện thoại của Loke vang lên, cậu nhíu mày bực mình nhấc máy giọng lạnh lùng đáp:

- Alo!

-...

- Được! Tôi đến ngay!- Loke tắt máy, thở dài, cảm thấy áy náy nhìn Lucy.

- Xin lỗi! Mình có việc ở công ty.

- Không sao! Cậu mau đi đi!- Lucy xua tay, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi. Mắt Loke đượm buồn, chụp lấy cái áo khoác ở kế bên đi về phía cửa ra vào, luyến tiếc ngắm cô...

- Haizzz!!! Lại phải ở nhà một mình nữa rồi, đến nhà Levy chơi vậy!- Lucy thở ra một hơi chán nản, dọn dẹp bàn ăn đi ra ngoài. Khi cô vừa mới mở cửa, chợt bất ngờ khi thấy ông Jack đứng trước mặt mình, ánh mắt u buồn.

- Cô Lucy!

- Ông đến đây làm gì?- giọng Lucy trầm xuống đôi chút, trong lòng có lửa dâng trào.

- Tôi...tôi đến đây để xin lỗi cô!- Jack ngẩn đầu lên, khuôn mặt đó khiến cô hoảng hốt chẳng nhận ra đó là Jack, con người lần trước cô đã gặp. Thân hình ông ta gầy như cây sậy, hai gò má hóp lại, quầng thâm đọng dưới mắt, râu ria rậm rạp, môi tái nhợt, quần áo tóc tai xộc xệch...

- Ông vào nhà đi!- Lucy né ra một phía mời Jack, ông mỉm cười gật đầu từ từ đi vào. Ông ngồi xuống ghế salon, mắt chăm chú quan sát ngôi nhà chợt giật mình bởi giọng nói của Lucy.

- Mời ông!- Lucy đặt lên bàn một ly cà phê bốc khói nghi ngút, ông nhè nhẹ gật đầu cầm lấy, lời cảm ơn cũng nhỏ dần.

- Có chuyện gì xảy ra với ông sao?

- Cô Lucy! Tôi xin cô hãy trở lại làm việc đi! Nếu cô không quay về thì tôi sẽ chết mất.- lời nói đầy sự khẩn trương của ông ta làm cho Lucy có đôi chút ngạc nhiên. Cô bỏ hợp đồng thì sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn đến công ty, nên đâu cần phải cầu xin cô quay lại...

- Làm ơn! Hãy giúp tôi, gia đình tôi đang phải vật vã kiếm miếng ăn, tôi mà thất nghiệp thì không biết phải sống ở đâu nữa!- Jack bắt đầu quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết.

- Ông đứng lên đi, có gì từ từ hãy nói!- Lucy bất ngờ trước hành động của ông, vội vàng đỡ ông nhưng Jack nhất quyết không đứng dậy trừ khi Lucy chịu quay trở về thì ông ấy mới chịu đứng lên.

- Được rồi! Tôi đồng ý! Ông mau đứng dậy!- Lucy thở dài, gật đầu qua loa. Cô phải cứu vãn tình huống trước mắt đã, nhìn Jack như thế mà để ông quỳ ở đây thì sẽ xảy ra án mạng mất. Lucy cảm thấy rất tội nghiệp cho ông khi ở trong bộ dạng này, cô dẫn ông vào nhà bếp, nhanh chóng làm một đĩa cơm chiên mời ông. Mắt Jack sáng ra, không ngớt lời cảm ơn, ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói rất lâu rồi vậy!

- Ông bị làm sao vậy?- Lucy ngồi đối diện Jack đưa ly nước cho ông, tò mò hỏi. Jack như muốn chết nghẹn nhận lấy ly nước uống một hơi cạn sạch đáp lời cô:

- Từ khi cô hủy hợp đồng thì tôi đã bị công ty cho nghỉ việc. Gia đình tôi bắt đầu lâm vào nợ nần chồng chất, con cái của tôi cũng đều cho nghỉ học. Tôi xin lỗi vì hôm đó đã có những lời lẽ nặng nề với cô, do tâm trạng tôi có chút bất thường. Mong cô tha thứ cho tôi!- giọng nói Jack nghẹn lại, nhỏ dần. Cô thật sự rất thương cho hoàn cảnh của ông, không ngờ cô hủy hợp đồng lại gây ra hậu quả lớn đến vậy. Cô cảm thấy áy náy rất nhiều!

- Vậy...chỉ cần tôi không hủy hợp đồng thì ông sẽ được đi làm trở lại.

- Đúng...đúng...! Tôi xin cô!- Jack gật đầu lia lịa, miệng vẫn chưa ngừng cầu xin. Lucy chợt mềm lòng, cô đã hứa với ông thì làm cho chót vậy. Xong hợp đồng thì nghỉ việc cũng chưa muộn, dù sao cô đang cần tiền để tran trải cho cuộc sống sau này... Khoảng một giờ thì ông xin về để thông báo tin vui cho cả nhà, trên mặt Jack lúc này có vẻ rất hạnh phúc và vui mừng.

- À! Ông đợi tôi một chút.- Lucy bỗng nhớ ra điều gì cô vào nhà bếp gói những chiếc bánh ngọt lại, đem ra dúi vào tay ông mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đây! Tôi tặng ông. Ông về cẩn thận nhé!

- Thật sự cảm ơn cô!- Jack cúi đầu, giọng nói mang đầy sự chân thành và xúc động. Ông vẫy tay chào tạm biệt cô rồi quay lưng đi mất...

Hết chap 49

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ