Chap 10: Cuộc hẹn hò "đáng sợ"

1.3K 76 5
                                    

Lucy nhanh chóng chạy tức tốc vào nhà, cô ngồi bệch xuống chiếc ghế và cầm lấy chú gấu bông ôm thắm thiết. Natsu đem đồ đạc vào thở dài, anh nhìn sang cô bé thì khuôn mặt tươi hẳn lên, anh nói:

- Em đi thay đồ đi rồi mình đi chơi!

- Nhưng em đâu có đồ! Anh bắt em đến đây nên em chưa kịp chuẩn bị gì cả!- Lucy bĩu môi, đưa ánh mắt đáng thương nhìn Natsu.

- Chứ mấy bữa trước em mặc cái gì?- Natsu ngạc nhiên rõ ràng là hôm trước anh thấy cô mặc một cái đầm trắng mà. Natsu suy nghĩ rồi rót một ly nước uống để lấy sức...

- Mặc đồ của anh!

"Phụt"- nghe xong câu nói của cô, toàn bộ nước trong miệng anh đều bay ra ngoài, anh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Lucy đang cười khoái chí ở đó.

- Vậy mấy hôm trước em lấy cái gì mặc vậy?

- Ngộ ghê ha! Anh mà cũng mặc đầm nữa! Em thấy cái đầm trắng tay dài đẹp ơi là đẹp nên em lấy mặc luôn rồi!- Nghe xong câu nói của Lucy anh liền bật cười:

- Hèn chi mấy cái áo sơ mi trắng của mình bay đi đâu hết trơn!

- Hả? Anh nói gì?- Lucy ngớ người ngước mặt lên nhìn Natsu.

- Không có gì! Mình đi thôi!

- Hửm?? Đi đâu?

- Em không muốn đi chơi à!

- À! Đi chứ đi chứ!! Đi công viên

Natsu mở cửa xe cho Lucy và cùng cô đi đến khu mua sắm. Anh dắt cô vào, hàng loạt người đón chào chu đáo, nhưng anh không thèm liếc mọi người dù chỉ một cái mà nắm tay cô đi thẳng vào trong. Lucy thì lại khác cô bé nhìn mọi người vẫy tay chào và nở nụ cười thân thiện. Những người khác nhìn cô bàn tán:

- Cô gái đó thật khác với những cô gái khác mà cậu chủ thường đưa đến đây! Cô ấy lại còn chào tụi mình nữa!
.
.
.
.
- Anh đưa em đi đâu vậy?- Lucy gãi đầu khó hiểu, khi cô bé đang đứng trong một cửa hàng đầy quần áo.

- Đi mua đồ! Hãy chọn những gì cô thích đi!- Natsu thở dài, anh thả mình trên chiếc ghế salong và ngồi đọc sách. Cô đi một vòng tiệm quần áo để xem xét, mọi thứ đều là đồ hiệu, chất liệu vải rất tốt, màu sắc đều đẹp. Lucy đang đi và ngắm nhìn mọi thứ...

- Woa!- Cô bé dừng lại trước một bộ váy màu trắng hở vai, có đường ren ngay ngực nhìn thật đẹp. Lucy lấy bộ đồ ấy ngắm nghía và quyết định mặc thử...

- Anh Natsu! Nhìn xem em mặc đẹp không?

- Hửm!- Natsu nghe thấy tiếng cô, liền dừng đọc sách ngước mặt lên xem. Thế là anh đứng hình vài giây, phải nói là cô bé rất đẹp, chiếc váy màu trắng kia kết hợp với mái tóc vàng óng làm tôn lên nước da trắng hồng của cô...

- Anh Natsu!- Lucy la lớn khiến anh giật mình trở về hiện tại. Anh đưa tay che miệng:

- Khụ...Khụ...! Em mặc nó rất đẹp!

- Cảm ơn anh!- cô bé nở nụ cười rạng rỡ. Natsu cầm lấy tay cô và dắt cô đi đến công viên giải trí.
.
.
.
- A! Khu vui chơi!- Lucy nhảy tưng tưng, cô bé chạy lon ton vào công viên không thèm nhìn anh một cái. Natsu thở dài, anh bỏ tay vào túi quần bước đi...

- Anh Natsu! Em muốn chơi cái này!- Lucy đưa tay chỉ sang trò tàu lượn siêu tốc, khuôn mặt Natsu biến sắc anh cười trừ:

- Em đi chơi một mình đi!

- Nhưng em muốn anh đi cùng cơ!- Lucy nói nhỏ, cô bé bĩu môi lay tay anh nũng nịu. Natsu đành giơ tay đầu hàng với cái hành động quá ư là đáng yêu của cô, và thế là anh cùng cô chơi trò chơi đó...
.
.
.
- Aaaaaaaaaa!!!!!!!!
.
.
.
- Vui quá đi mất!- Lucy cười rạng rỡ.

- Chết mất!- anh liền ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi, mọi người đi xuống tàu nhìn anh cười khúc khích. Anh bây giờ không biết kiếm đâu cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục được nữa. Không hiểu tại sao tàu mới khởi hành anh lại khủng hoảng mà la to thế kia chứ? Nhục quá đi!

- Anh Natsu! Cái này nữa! Cái kia! Cái kia nữa!
.
.
.
.
- Haizzz!- mỗi lần cô bé đòi chơi là toàn mấy thứ cao chót vót, mà anh lại mắc chứng bệnh sợ độ cao vậy mới đau chứ! Mỗi lần bay là anh phải nhắm mắt lại dùng phép thuật để di chuyển, làm thần cũng khổ.

- Hahaha! Vui quá! A! Kem! Anh Natsu kem kìa!- Lucy vui vẻ, hí ha hí hửng chạy tới quán kem. Natsu bật cười thế là anh cũng bị cô lôi đi...

- Cho em một ly kem vani!- Lucy đưa ngón tay trỏ đưa lên, mỉm cười. Cô phục vụ kia nhìn Lucy bằng cặp mắt ngạc nhiên, cũng cười trừ ghi vào giấy.

- Cho tôi một ly cà phê!- Natsu đóng menu lại đưa cho cô phục vụ, cô ta cứ ngắm anh mãi...

- Cô bị điếc à! Có tin tôi kêu quản lí đuổi việc cô không?- nghe thấy tiếng của Natsu cô ta mới hoảng hồn, cúi đầu xin lỗi ríu rít.

- Đây! Của quý khách!- cô phục vụ đưa đồ ăn tới. Lucy cầm lấy ly kem liền nhe răng cười:

- Cảm ơn chị!

- Ăn mau đi rồi đi chơi tiếp! Trời sắp tối rồi!- Natsu xoa đầu cô bé, rồi ngồi nhấp mọt vài ngụm cà phê của mình. Lucy gật đầu, cô bé múc một muỗng kem cho vào miệng ăn ngon lành.

- Ngon quá!- Lucy liếm mép môi, chép chép miệng, người run run vì lạnh. Anh lắc đầu rồi mỉm cười lấy áo của mình khoác lên cho Lucy và cùng cô về nhà.

Hết chap 10

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ