Chap 33: Lời nói cay nghiệt

896 50 7
                                    

- Lucy! Em có sao không? May là anh đến kịp!- Natsu thở phào nhẹ nhõm, đôi tay rắn chắc bế cô trên tay. Người Lucy run cầm cập, ôm chặt lấy chiếc bụng khẽ nói:

- Con chúng ta không sao chứ?- lời nói của cô vừa cất lên khiến anh đau lòng vô cùng. Đến phút cuối cùng, cô vẫn muốn bảo vệ cái sinh mạng bé nhỏ đang ở trong bụng. Natsu tức giận đặt nhẹ Lucy nằm yên một chỗ, bàn tay mạnh mẽ đánh thật mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của Leo khiến khoé môi cậu ta chảy một vệt máu dài, chiếc mắt kính bí mật rớt xuống làm lộ ra vẻ đẹp hiếm có mà cậu đã giấu bao ngày qua. Leo chưa định hình được sự việc nên ngã nhào xuống đất, cậu ta trừng mắt nhìn Natsu đang bốc lửa phừng phực ở đó, cái nét lạnh lùng nhìn mà rùng mình.

- Anh muốn gì?

- Muốn gì? Tôi muốn cậu mau biến ra khỏi cái trường này! Còn nữa, đừng bao giờ đụng vào Lucy.- Natsu tức giận hét lớn, nắm lấy cổ áo của Leo làm cho nó trở nên nhăn nhúm. Leo lau vệt máu trên môi, nhếch mép:

- Anh có quyền gì cấm cản tôi đến với cô ấy?

- Với tư cách là chồng cô ấy. Đã đủ chưa?

- Cả hai người chưa kết hôn, chưa có giấy xác nhận, chưa có một hôn lễ đàng hoàng. Với cái danh xưng chồng tôi không phục.

- Cậu...- tay Natsu từ từ buông lỏng. Đúng! Anh chưa cho cô một hôn lễ đàng hoàng, cũng chưa có giấy xác nhận. Vậy mà cô vẫn yêu anh, vẫn cho anh một đứa con nhỏ và yêu nó hết mực. Anh thật tồi tệ! Nhưng anh biết phải làm sao? Khi anh là một Dragneel không thể kết hôn với người, đặc biệt là dòng tộc Heartfilia. Cậu ta nói đúng!

- Sao rồi! Cắn rứt quá à!- Leo đẩy Natsu ra, chỉnh lại quần áo của mình, khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười kiêu hãnh như phần thắng chắc chắn thuộc về mình, cậu nhặt chiếc mắt kính đeo vào, đồng thời bế Lucy đi thẳng đến phòng y tế.

Chỉ còn lại một mình anh, đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

___________________

- Ưm!- Lucy bừng tỉnh, tự nhiên lại cảm thấy buồn ngủ nên cô lăn ra ngủ không biết trời trăng gì, quên mất Natsu sao rồi. Cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả có chút buồn:

- Cô tỉnh rồi à?- Leo từ cửa bước vào, trên môi có một miếng băng nhỏ...

- Cậu đánh nhau với Natsu sao?- Lucy ngạc nhiên, tim đập thình thịch. Tại sao cô không thấy anh? Không lẽ anh bị thương?

- Chỉ có anh ta đánh tôi thôi!

- Sao?

- Cậu nằm nghỉ đi! Tôi lên lớp!- Leo xua tay chào tạm biệt Lucy, bỏ tay vào túi bước đi. Lucy nằm phịch xuống giường trong lòng có chút bất an, một mớ câu hỏi hổn độn quay quanh Natsu.

Đến hết giờ học, cô đứng chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy Natsu đâu, có chút lo lắng.

- Anh ấy gặp chuyện gì sao?

- Ê! Đi nhờ không?- Leo ngồi trên chiếc mô tô đỏ chói nhìn thật ngầu, chỉ tay vào yên sau. Lucy lắc đầu từ chối, dù sao cô cũng muốn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một chút. Leo cũng có chút buồn phóng xe đi mất... Bước trên con đường quen thuộc làm Lucy nhớ lại một kỉ niệm đẹp...

- Này! Cô em đang đi đâu thế?- từ đâu xuất hiện hai tên biến thái làm Lucy giật mình, sợ hãi run lên. Giờ trời cũng sắp tối nên đường có vắng một chút, gặp hai thằng này là đúng xui rồi.

- Các anh tránh ra! Không tôi la lên đấy!

- Để xem em làm được gì?- hai tên kia tiến gần sờ mó lung tung khắp người làm Lucy hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc.

- Sao lại khóc rồi cô em!- một trong hai tên nâng cầm Lucy lên bóp mạnh vào hai bên má, hắn ta nhếch mép cười gian tà. Những giọt nước mắt thay phiên nhau lăn trên gò má tái nhợt, càng làm cho hai hắn ta hứng thú...

"Bốp"- tiếng đấm mãnh liệt bay thẳng vào mặt hai tên kia, rồi nắm lấy tay Lucy kéo đi. Cô sợ hãi đến chân tay bủn rủn không may ngã xuống đất, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, sự run sợ vẫn còn dư âm...

- Không sao! Có tôi ở đây rồi!- Leo ôm chặt lấy cô vỗ về, an ủi...

_____________

- Cảm ơn cậu! Vì đã cứu tôi!- Lucy đưa nón bảo hiểm cho Leo mỉm cười, cậu nhận lấy cũng đáp trả lại rồi tạm biệt cô. Bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi, cái hình bóng quen thuộc khiến cô bừng tỉnh, vội vàng hí ha hí hửng ôm lấy cổ anh vui vẻ nói:

- Em về rồi đây! Tại sao hôm nay anh không đón em chứ?- Lucy bĩu môi làm nũng, hôn trộm vào má anh một cái. Nhưng anh chẳng phản ứng gì, ngược lại Natsu lạnh lùng gỡ tay Lucy ra khỏi người bỏ lại một câu như nhát dao đâm vào tim cô:

- Chia tay đi!

Hết chap 33

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ