Chap 53: Điều không thể chối bỏ

828 54 9
                                    

"Cạch"- chiếc cửa quyết định sự sống chết của Nashi được mở ra. Một người bác sĩ bước tới, nhẹ nhàng gỡ chiếc khẩu trang, giọng đều đều:

- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Đầu bị va chạm mạnh nhiều lần, nên...có thể để lại di chứng. Với một đứa trẻ bị thương như thế là quá khủng khiếp.- nói đến đây ông ngập ngừng một chút rồi tiếp lời:

-Thật sự là tôi không thể xác định được ngày mà cậu bé đó có thể thoát khỏi cơn hôn mê. Chỉ mong có phép màu xảy ra. Tôi xin phép!- Lucy nghe xong những lời này lại không chịu đựng được mà khụyu xuống, mùi máu tanh từ quần áo xông vào mũi, ánh mắt đăm chiêu nhìn nền gạch trắng lạnh lẽo. Đau! Đau lắm! Người mà cô yêu thương nhất cũng bỏ cô mà đi. Sao có thể đối xử với cô như thế? Sao ông trời có thể bỏ rơi cô? Sao mọi thứ đều xa dần trong tầm tay cô? Tại sao? Tại sao hả? Lucy đờ đẫn bước vào phòng bệnh, đôi chân run rẩy chẳng có đủ dũng khí để đến chiếc giường kia, cô đứng bên ngoài chăm chú nhìn thân hình bé nhỏ kia, mắt cô cay cay, hình ảnh cũng nhạt nhoà, môi nhếch lên vẽ thành nụ cười chua xót...

- Cậu...cậu không vào sao?- Levy lắp bắp, lông mi dài rũ xuống nặng trĩu, che đi vài giọt nước đọng lại.

- Mình sợ...mình sợ...mình sẽ lại khóc.- tiếng của Lucy rất nhỏ nhưng đủ để cho hai người kia nghe thấy. Cả căn phòng đều rơi vào trạng thái yên tĩnh, ba người không một ai mở lời...

___________________

Hai tuần sau...

- Chào buổi sáng, Nashi!- Lucy nở nụ cười rực rỡ, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc hồng rối xù kia. Đã hai ngày trôi qua, Nashi vẫn cứ nằm yên đó, cơ thể chẳng có gì khả quan hơn. Nhờ hai tuần qua tâm trạng Lucy cũng đã ổn định hơn rất nhiều, cô đã có đủ dũng cảm nhìn vào hiện thực, nhìn vào đứa con yêu quý đang sống một cuộc sống thực vật kia, nhìn vào những gì đang diễn ra và cô không thể chối bỏ được. Thật sự cô rất cảm kích Natsu! Hai tuần qua là anh chăm sóc cô, là anh lo cho cô tất tần tật về mọi thứ, là anh luôn nhắn tin chúc cô ngủ ngon vào mỗi tối, là anh trò chuyện với cô dù cô chẳng một lời đáp lại...

- Nashi biết không? Mẹ luôn có một bí mật mẹ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ nói cho con nghe đâu. Nhưng bây giờ mẹ đã suy nghĩ lại, bí mật này nên để con biết thì tốt hơn. Mẹ cũng nghĩ điều ấy sẽ làm con rất vui...Thật ra... Papa Natsu là ba của con...- nói đến đây Lucy bỗng im lặng, ánh mắt loé lên sự buồn bã, tay cô chống xuống mép giường đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp, đưa mắt ngắm bầu trời bên cửa sổ rồi lại cất giọng:

- Con thật sự không tin phải không? Mẹ cũng không mong muốn điều đó là thật đâu...nhưng...đó là điều mẹ không bao giờ chối bỏ được...

Những tia nắng ấm áp len lõi qua từng kẽ lá, đáp đến bên cửa sổ. Những ngọn gió mát lạnh thổi nhẹ đôi lúc vài chiếc lá trên cây lại rụng xuống...và...

Được rơi nhẹ nhàng vào bàn tay to lớn của người con trai kia. Anh ta nép sau cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu ngắm bầu trời, nở nụ cười đau khổ...

- Xin lỗi em, Lucy! Anh nghĩ...khoảng thời gian sau này em sẽ phải chịu khổ thêm lần nữa...

__________________

"Tách...tách..."- tiếng máy ảnh liên tục vang lên cùng với những biểu hiện quyến rũ xen lẫn sự ma mị trên khuôn mặt hoàn mỹ của người phụ nữ kia. Phải nói là Lucy có một vẻ đẹp mê người, một vẻ đẹp không ai có thể cưỡng nổi...

- Tốt lắm! Chúng ta làm tới đây thôi!- Jack dừng chụp, ông cầm máy ảnh xem xét rồi đi vào trong.

- Cảm ơn mọi người! Mọi người đã vất vả.-Lucy nở nụ cười hiền hoà, cô nhẹ nhàng chạy lại giúp đỡ bê đồ đạc vào, khiến mọi người bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi mọi thứ hoàn tất, cô cũng mau chóng đi thay đồ, ngắm chiếc váy trắng tinh bị vây bẩn bởi những thứ đồ lỉnh khỉnh lúc nảy khiến cô chán nản thở dài:

- Chị Rose ơi! Em...em lỡ làm bẩn nó rồi, giờ làm sao đây?

- Không sao! Em cứ để ở đó ngày mai chị sẽ giặt sạch giúp em.- chị mỉm cười nhẹ với cô rồi loay hoay làm công việc của mình.

Rose là quản lí mới của Lucy. Nếu Linda là một người thẳng thắn, quyết liệt thì Rose là người rất nhẹ nhàng và tử tế. Từ ngày có chị ấy thì công việc trong ngành giải trí của cô cũng đỡ được phần nào. Rose là người hiền hoà và ôn nhu, Lucy chẳng bao giờ thấy chị ấy nổi giận hay trách móc gì cả. Ngược lại Rose sẽ khuyên nhủ nhẹ khi cô làm phật ý một điều gì đó. Rose đúng là tuyệt nhất!

Đầu óc Lucy đang bay lơ lửng, cô liếc sang chiếc đồng hồ thì giật mình...

- Chị Rose! Em đi trước nha! Đến giờ em phải thăm Nashi. Tạm biệt!- Lucy vẫy tay chào rồi nhanh chân bước tới bệnh viện... Cô dừng xe tại một cửa hàng hoa, Lucy bịt khẩu trang kín mít, đeo chiếc kính râm che hết nửa khuôn mặt, mái tóc vàng đặc biệt được buộc lên và giấu sau chiếc nón mũ trai...

- Hoa cúc trắng phải không? Của cô đây!- một người phụ nữ trung niên, nở nụ cười hiền hoà trên tay cầm một bó bông nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Lucy gật đầu ý cảm ơn, nhận lấy bó hoa rồi bỏ đi. Bởi cô đã là khách hàng thường xuyên đến cửa hàng này nên chẳng có gì là lạ nếu bà chủ biết loài hoa mà cô sẽ mua. Cách ba ngày Lucy đều tới đây mua một bó, đến bà chủ cũng đã quá quen thuộc...

Lucy đỗ xe ở bệnh viện, thân hình mảnh mai, đôi chân dài thoăn thoắt bước vào phòng bệnh. Đôi bàn tay thon dài nắm chặt lấy khoá cửa mở ra thì chợt khựng người lại, ánh mắt loé lên tia tức giận chiếu thẳng vào người con trai kia.

- Anh tới đây làm gì?

- Tất nhiên là tới thăm con của mình rồi!- môi anh vẽ thành đường cong tuyệt mĩ, giọng nói ôn hoà. Bàn tay to lớn của người con trai chạm nhẹ vào khuôn mặt xanh xao của thằng bé, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, cưng chiều. Một cảnh tượng tuyệt đẹp như một bức tranh rực rỡ, những tia nắng chói chang càng tăng thêm vẻ đẹp khiến Lucy đứng hình một lúc...

Hết chap 53

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ