Chap 46: Trả lại gấp trăm lần

830 52 18
                                    

- Con xong rồi!- Nashi mỉm cười chạy nhanh xuống cầu thang, Levy còn đang loay hoay với bãi chiến trường nhìn Nashi mà muốn ngả ngửa.

- Con đang làm cái gì thế?- Levy cứng đờ ngó đầu tóc của Nashi. Cậu bé chẳng lấy ngạc nhiên ngồi xuống bàn ăn nở nụ cười...

- Tóc mới đấy! Umma thấy sao? Hôm nay có buổi văn nghệ cô giáo Mira kêu tụi con phải ăn mặc và làm tóc thật đẹp. Kiểu tóc này con thấy trên tivi ấy! Nhìn oai không umma?- Nashi hứng thú ngồi vuốt vuốt mái tóc quái dị của mình. Phải nói đó là mái tóc "cực phẩm", nó có hình thù giống sừng tê giác à không là hình thù của cá mập...không phải không phải kiểu tóc này rất quen dường như Levy đã thấy ở đâu rồi.

- Con thấy mấy anh Songoku mỗi lần xuất chiêu là tóc nó dựng đứng như thế này nè! Ngầu lắm cơ!- cậu bé thích thú vừa nói cậu vừa diễn tả nhìn buồn cười hết sức. Levy mệt mỏi cúi đầu muốn mau chóng dọn dẹp hết cái mớ hỗn độn này...

- Thấy sao? Tớ phải cho cậu nếm mùi vị thế nào là làm mẹ mới được!- Nashi nghe thấy tiếng Lucy thì hớn hở quăng chiếc bánh mì đang ăn dở lên bàn chạy lại cô đòi bế. Lucy mỉm cười cúi người xuống ôm thằng bé, bật cười trước mái tóc quái dị kìa, cô đưa tay sửa lại nó nghiêm khắc bảo:

- Tóc này không đẹp đâu! Con mà để tóc này đến lớp là mấy bạn cười con đó.

- Thật hả mama? Không được! Con phải sửa lại.- Nashi bĩu môi, vùng vẫy rồi trượt xuống người Lucy chạy lên lầu tìm cây lược để chải tóc.

- Tớ thật sự cảm thấy làm mẹ rất là mệt a~!- Levy vừa lau bàn vừa than vãn.

- Cô Ducy! Bế...bế...!- Gale đang cầm thìa múc cháo thấy Lucy liền đưa tay về phía cô.

- Được được!- Lucy bật cười ngồi xuống ghế kéo thằng bé ngồi trên đùi mình. Cùng lúc đó Nashi đã chạy xuống với mái tóc gọn gàng, không còn hình thù kì quái như lúc trước. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn sáng, cười nói vui vẻ, không khí ấm cúng lan tỏa khắp ngôi nhà.

___________________

- Xin tha cho tôi!- Linda miệng rên rỉ không ngừng, khắp người đều toàn là vết thương do roi gây nên. Mặt cô ta như bị hủy hoại hoàn toàn bởi axit.

- Tha? Nực cười! Chính cô tự làm cho mình ra thế này mà còn xin tha.- Natsu ngồi trên ghế xem cảnh tượng này thì nhếch môi nở nụ cười giễu cợt, châm lửa cho điếu thuốc nhưng chợt khựng lại rồi quăng nó dưới đất.

- Làm...làm ơn! Tha cho...cho tôi!- Linda thở hồng hộc, cố gắng ngẩn đầu lên, hai tay đau đớn vì bị xích chặt, chỉ cần nhúc nhích một chút là nó sẽ siết lại có thể làm rời cả bàn tay..

- Hahaha!!!!- Natsu phá lên cười, bước đến gần cô ta, đưa tay nâng cầm Linda, ánh mắt phẫn nộ chiếu thẳng vào đôi mắt sưng tấy kia và hai đôi má đầy những vết thương của cô ta...

- Tôi có nên chặt thêm hai cánh tay của cô không? Đừng hòng đến chuyện tha cho cô! Người độc ác như cô đáng lẽ phải chết lâu rồi.- Natsu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, tay vỗ bốp bốp vào má của cô ta. Người Linda nghe thấy câu nói này liền rùng mình, run lên vì sợ hãi...

- Được rồi! Chuyện còn lại giao cho ngươi, bọn ngươi muốn làm gì thì tuỳ.- Natsu đứng dậy phủi phủi những thứ dơ bẩn trên áo, nhếch môi cười khinh rồi bước ra ngoài...

- Hãy tha cho tôi! Tha cho tôi đi! Tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi! Aaaaaaaaaa!!!!!- Linda hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt mặn chát của cô ta thấm vào vết thương đau đớn vô cùng. Đó là những gì cô ta phải trả cho việc đụng đến người phụ nữ của Natsu...

Natsu nở nụ cười nhạt tay cầm tờ báo mới nhất, tim anh như bị ai đó bóp nghẹn:"Lucy Heartfilia là người mẹ đơn thân?"

- Em đã có con rồi sao?

___________________

- Woa! Lisa! Đầm của cậu thật đẹp a~!- những đứa con gái trong lớp đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn chiếc váy, không ngớt lời khen ngợi nó.

- Đó là của Nashi tặng mình đấy!- Lisa cười toe toét, cười đùa vui vẻ với mọi người. Thật may mắn! Nhờ cái đầm này mà mọi người mới nói chuyện với mình. Vui ghê! Nhưng Lisa không để ý đến ánh mắt của ai kia, nhìn cô bé như muốn ăn tươi nuốt sống nó...

"Rầm"

- Nè!- tiếng đập bàn của Mari khiến mọi người giật mình rút lui, đang trò chuyện rất là vui lại bị Mari phá đám làm Lisa mất cả hứng. Cô bé bĩu môi, len lén
nhìn Mari.

- Mình muốn cái đầm đó!- Mari lớn giọng chắc nịch, tay chỉ thẳng vào bộ đầm mới toanh kia.

- Không được!- Lisa đưa tay ôm vào người, ánh mắt kiên quyết trừng lên...

- Tao nói đưa là đưa!- Mari bắt đầu nhào vào người Lisa, nắm lấy tóc nó kéo về phía mình khiến Lisa ngã ra trước, chiếc bàn đè lên người Mari, lại cộng thêm trong lượng của Lisa làm Mari vì nặng mà nghẹt thở không nói nên lời, tay càng ngày siết chặt tóc Lisa...

-Aaaaaaaa!!!!! Đau quá!!!- Lisa hét to, tóc của cô bé như muốn lìa khỏi đầu. Mari vẫn không chịu thua nhìn Lisa đau đớn càng hớn hở nắm chặt hơn.

- Thả ra mau!- Nashi vừa mở cửa lớp thấy cảnh tượng kinh hoàng này vội vàng chạy lại ngăn cản. Cậu gỡ tay Mari ra khỏi tóc Lisa, thân hình bé nhỏ cố gắng dựng cái bàn đứng lên. Mari vừa mới thoát gánh nặng liền đứng dậy đổ xô vào người Lisa mà đánh. Nashi hoảng hồn đứng chặn lại thế là cậu cũng bị Mari cào cấu trúng khuôn mặt hoàn mỹ kia...

- Các em dừng lại mau!- Mira la thất thanh khiến mọi việc trong lớp đều dừng lại. Cả đám đưa ánh mắt hướng vào cô giáo đang phẫn nộ ở đấy.

- Lisa! Nashi! Mari! Đi theo cô đến văn phòng.- cả ba đứa trợn tròn mắt, rồi cúi gầm mặt chẳng thốt nên lời nào cả...

___________________

- Chị Mira! Có chuyện gì sao?- Lucy hớt hả chạy đến văn phòng, nhíu mày ngó cả ba đứa con nít đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, nhưng duy nhất khuôn mặt của Nashi là có vết thương.

- Mama!- Nashi ngẩn đầu mếu máo, mắt sắp rơi lệ. Tay cậu bé nắm chặt áo, cúi đầu tỏ vẻ có lỗi...

- Con lại gây chuyện nữa à?

Hết chap 46

Sao mà mình thấy truyện nó cứ xàm xàm thế nào ấy mọi người à! 😭

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ