Chap 63: Bức thư của ông nội

577 33 11
                                    

- Natsu! Natsu! Anh mau lại đây xem hoa anh đào kìa. Nó nở đẹp quá đi!- Natsu ôn nhu ngắm cô gái trong bộ kimono đáng yêu đang hấp tấp chỉ tay về bóng cây hoa anh đào với cả lùm hồng nhạt nở rộ và xuất hiện rất nhiều cánh hoa bay lơ lửng xung quanh nó.

- Mau mau chụp hình giúp em với!- Lucy vui vẻ chạy đến bên gốc cây, dựa vào nó tươi cười, mắt hướng đến ống kính của máy chụp hình đang được yên vị trên tay Natsu.

- 1...2...3

"Tách"

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi kia nắm tay nhau dạo quanh khu chợ đêm lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc. Người con trai mặc dù lãnh đạm nhưng đôi mắt yêu thương vẫn không rời khỏi bóng dáng cô gái xinh đẹp đang hí hoáy vớt cá rồi để cả mái tóc vàng óng ướt nhem, cô quay sang anh cười ngốc.

- Aa! Một con rồi! Em vớt được một con cá rồi! Natsu, anh thấy em có giỏi không?- Lucy vệt tay lên chiếc mũi nhỏ của mình, hóng hách nghênh ngang với thành quả vừa đạt được.

- Giỏi rất giỏi!- Natsu bật cười tiện tay nhéo cái mũi nhỏ xinh kia, làm chủ nhân của nó bĩu môi hờn dỗi bỏ đi.

___________________

- Lucy! Sao...giận anh rồi phải không?

- Không có! Ai rảnh hơi đâu mà giận anh chớ!- Lucy rõ ràng là đã dỗi đến không thèm liếc nhìn Natsu, đôi chân nhanh nhẹn bước.

- Đây, tặng em!- chợt Lucy dừng ngay bởi nguyên một cây kẹo bông gòn bồng bềnh to đùng đang chình ình trước mặt cô, Lucy e thẹn mỉm cười rối giật phắt cái món ăn đáng yêu đó, có lẽ sự giận hờn cũng được giảm vài phần.

- Cảm ơn anh!

__________________

Cả hai người sau khi phát hiện chiếc đồng hồ điểm 11h30 mới tìm một bãi cỏ xanh mướp bên bờ sông tỏa ra một bầu không khí mát lạnh thích hợp cho việc ngắm pháo bông ở đối diện. Lucy tất bật gom thức ăn chật ních hết hai bàn tay chẳng thèm quan tâm đến con người bơ vơ bên cạnh, hì hục bóc bánh cho vào mồm nhai nhồm nhoàm chờ đợi, xong lại uống thêm miếng nước ngọt lành lạnh mang một cảm giác vô cùng sảng khoái. Nhìn vào chắc không ai có thể tin rằng đây là một người mẫu nổi tiếng và kiêm luôn bà mẹ một con này cơ chứ!

- Lucy!- thoáng chốc mặt mày ai kia đã trầm xuống.

- Hửm...- Lucy hồn nhiên trả lời, miệng vẫn không ngừng công suất hoạt động, tay liên tục bóc bánh ăn.

- Em có thể để ý đến người chồng này một lúc được không?- Natsu thở dài phàn nàn.

- Ừm! Mà anh với em là vợ chồng hồi nào vậy nhỉ? Em nhớ mình chưa kết hôn với ai bao giờ cả? Bởi ta nói nổi tiếng quá cũng khổ, thấy đẹp là sáp tới bắt quàng làm họ.- đôi môi nhỏ nhắn tèm lem vụn bánh cong nhẹ, khuôn mặt hồn nhiên xen lẫn sự kiêu hãnh khiến ai kia như có thứ gì đó nghẹn ngay cổ họng không nói thành lời, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cả bầu không khí đều rơi vào tĩnh lặng, tiếng nhai bánh tự nhiên vẫn chưa đến hồi kết.

- Natsu!- đột nhiên Lucy gọi nhẹ tên anh.

- Hửm?

- Hôm nay là sinh nhật của anh đó. Anh muốn em làm gì cho anh nè?

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ