Chap 69: Đại kết cục

814 32 44
                                    

"Phập"- mũi giáo đã hướng đúng mục tiêu nhưng nó bất đắc dĩ ghim thẳng vào trái tim trong trắng của một thiếu nữ với bộ trang phục hồng thuần khiết. Một cô gái dù ngực trái lan khắp một màu đỏ thẫm, khoé môi hộc máu tươi còn đọng lại thế mà vẫn có thể nhếch môi cười, đôi mắt nặng trĩu ngắm nhìn hình bóng người con trai sững sờ, trực trào rơi nước mắt...

- Zeref! Em tìm được anh rồi. Em...em...v...vui quá đi...đi mất!- cơ thể yếu ớt của cô gái đổ gục ra nền cỏ xanh tươi, hơi thở cố thoát ra từng chút từng chút một, bàn tay thanh thoát khó khăn nâng cao dường như muốn ôm trọn người con trai nhỏ bé run rẩy đằng xa, mà an ủi bằng hai từ "không sao".

Phút chốc cái cơ thể đang cạn kiệt sức sống được Zeref cuống cuồng, gắt gao siết chặt vào lòng. Khuôn mặt kiêu ngạo từ lâu nay đã chuyển thanh đau xót, ân hận...

- Mavis! Mavis! Anh ở đây rồi, có anh ở đây. Đừng đi! Anh sẽ bảo vệ em. Mavis! Cố lên!

- Không...không...sao! Em...em thật sự không sao.- Mavis vỗ vỗ lưng Zeref như mong anh bớt sự sợ hãi, dòng máu tươi lần nữa muốn tuôn trào ra khỏi cổ họng khô khốc nhưng đã bị kiềm lại, nơi ngực trái phập phồng rỉ máu liên hồi cũng bị ngăn mất, đôi mắt lụi tàn dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

- Zeref này! Em hi vọng anh hứa với em điều này.

- Em nói đi! Tất thảy mọi thứ anh điều hứa với em.- Zeref vẫn chưa nguôi ngoai sự rối trí hay sợ hãi của bản thân, nước mắt phút chốc chảy dài thấm ướt cả vai áo.

- Anh hãy hứa rằng: đừng thù hận và cuối cùng...đừng yêu em, hãy đừng vì em mà bỏ tìm kiếm tình yêu của bản thân....Em yêu anh!- sức lực đôi bàn tay vỗ nhẹ như bị rút cạn rồi buông lỏng, hàng lông mi rũ nhẹ che đi tầm nhìn ánh sáng đem cô gái vào giấc mộng ngàn thu, đôi môi tái nhợt nhuốm máu đỏ trong thật hồng hào và nụ cười mãn nguyện của cô gái vẫn còn đó, giọt nước mắt kết thúc bắt đầu rơi...

- Không...không... Mavis đừng bỏ rơi anh...- tâm trạng bấn loạn lên đến cực điểm, thế nhưng người con trai vẫn cứ vô hồn siết chặt lấy mái tóc màu vàng nhạt còn lưu giữ hơi ấm rồi hôn nhẹ lên nó như lời nguyện ước mãi mãi...

- Aaaaaaa!!!!- tiếng hét cao vót vang vọng khắp cả khu rừng lạnh lẽo, thác nước do gió cuốn mà bay lên cao tiến vào đất liền khiến mọi vật đều chìm trong biển nước mênh mông. Lốc xoáy nước bỗng tạo nên sức mạnh táo bạo đánh tới tấp vào da thịt Natsu. Thế nhưng anh vẫn gượng sức gì chặt Lucy, đầu óc mơ hồ cố đem cô ngoi khỏi mặt nước tìm chút không khí để thở, phép thuật của anh đã cạn vì thế Natsu chẳng khác gì một con người bình thường à không phải nói là còn yếu hơn cả một con người bình thường.

Lucy khó thích nghi với sự lạnh lẽo đáng sợ của dòng nước cùng với vết thương do Zeref gây nên đang hoà máu vào nước làm cho cơ thể yếu ớt cũng dần dần ngất lịm. Lucy biết bản thân chẳng thể chịu đựng nỗi sức công phá của dòng nước, khuôn mặt cố nhướn tới chạm vào môi Natsu truyền hơi thở cuối cùng của bản thân cho anh, đó chính là thứ cuối cùng và đầu tiên mà cô có thể tặng anh trước khi bất đắc dĩ rời bỏ Natsu. Natsu ngạc nhiên vô độ dường như anh có thể suy đoán được kế hoạch của cô nhưng đã không kịp nữa...nụ hôn kết thúc vừa dứt là lúc Natsu được Lucy đẩy ra, đem sức mạnh còn xót của 12 cung hoàng đạo đem Natsu biến mất.

- Kh...không!!!- Natsu bất lực dương mắt nhìn hình bóng người con gái đờ đẫn khép nhẹ mắt, mỉm cười như muốn cổ vũ tinh thần Natsu, ngón tay gầy guộc hướng đến phía trước như hi vọng có thể chạm vào khuôn mặt của anh lần cuối trong cuộc đời, khuôn miệng mấp máy lời nói vỏn vẹn ba chữ.

" Em yêu anh."

"Ào"- dòng nước chảy siết theo điều khiển mà chảy ngược đến hố núi lửa, độc ác cuốn theo mọi thứ đang bị nó bao trùm, kể cả người con gái anh yêu...
__________________

- Mama!- cậu bé đang chìm trong cơn hôn mê chợt tỉnh giấc, đôi môi chúm chím chẳng ngừng gọi người mẹ thương yêu của mình. Với một đứa bé đã chống chọi cơn bệnh ác nghiệt suốt bao tháng, khi nó chiến thắng và thoát khỏi đó, điều đầu tiên nó muốn nhìn thấy và ôm lấy nhất đó chính là người mẹ duy nhất của nó. Thế nhưng...có thể...kể từ đây người mẹ duy nhất của nó đã không còn ở bên nó...

Bó hoa hồng xanh tươi thắm được đặt trên bia mộ người con gái nở nụ cười rạng rỡ. Dưới hoàng hồn đỏ rực xuất hiện bóng dáng người con trai lạnh lùng âu yếm đứa bé trai trên tay ngắm nhìn di ảnh cô gái đến không rời...

"Cái giá phải trả cho sự hận thù hai mươi mấy năm lại là người anh yêu thương nhất. Nếu biết trước như vậy, thì anh đã không chọn yêu em."

Người ta thường nói
"Tình yêu như một căn bệnh nan y, một căn bệnh mà bạn không bao giờ có thể thực sự thoát khỏi."
-Charles Bukowski-

Cũng giống như căn bệnh nan y anh đã mắc phải, một căn bệnh chỉ có em mới có thể cứu chữa, chỉ có em mới có thể càng làm nó thêm đau và chỉ có em mới có thể khiến nó dày vò anh suốt cả cuộc đời.

Hết.

Thế là đã đến kết thúc câu chuyện rồi.
Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện đầu tay của mình.
Chắc hẳn sẽ có bạn không hài lòng về cái kết bi thương này. Nhưng đây chính là cái kết ý nghĩa nhất mà mình có thể mang lại cho các bạn sự sâu lắng, cảm động và cảm nhận được sự hi sinh cao cả trong tình yêu.

Chân thành cảm ơn!

Ad sẽ tặng vài chap ngoại truyện như lời cảm ơn nhé!

=)))

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ