Chap 22: Anh thật tồi tệ phải không?

1K 60 2
                                    

Happy Lunar New Year!🎉

Chúc các độc giả có một năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc!🌸

Au yêu các bạn quá đi 😘 đọc truyện vui vẻ nhé!

Năm mới nên mình tặng các bạn những hai chap nhé!😊

__________________

- Lucy! Cậu sao vậy?- thấy Lucy có chút kì lạ ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ Levy vội vàng nhìn theo. Không tin được vào mắt mình, đó không phải là Natsu sao?

- Levy! Mình về thôi!- Lucy lạnh lùng nắm ngay lấy cái túi xách bước vội vàng ra ngoài. Levy ừm ờ đi đến quầy tiếp tân rút ra tờ 100$:

- Đây! Tôi xin lỗi! Đây là tiền bồi thường cái ly!

- Vâng ạ! Cảm ơn quý khách!- biết đây là khách quý cô ta vội vàng cúi đầu kính cẩn cho đến khi Levy đi mất.

- Natsu! Tôi không tin anh lại là con người như vậy!- Lucy bước tới gần anh, tiếng nói lảnh lót quen thuộc của cô khiến anh bàng hoàng ngoái nhìn.

- Lucy sao em lại ở đây?

- Tôi không ở đây thì không biết anh sẽ làm gì? Đưa cô ta vào khách sạn sao?- Lucy nhếch mép cười khinh, đôi mắt ươn ướt, giọng nghẹn ngào giống như trái tim cô lúc bấy giờ:

- Không đúng như cô nghĩ đâu! Thật ra...- cô gái kia giải thích thì bị anh ngăn lại...

- Em về đi! Anh sẽ nói chuyện với em sau!

- Không! Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh sao?

- Em...

- Tôi không về xem hai người giở trò gì trong khách sạn này! Anh thật tồi tệ!

- Lucy!- Natsu vì quá tức giận nên không tự chủ được mà tát thật mạnh vào má Lucy,khiến cô giật mình mà ngã xuống đất, ôm đôi má sưng tấy kia những giọt nước mắt đau đớn thay phiên nhau rơi trên cái má bị chính người mình yêu xuống tay:

- Em hiểu rồi! Em sẽ đi cho anh vừa lòng!

- Lucy! Anh không cố ý!- Natsu hốt hoảng đến gần Lucy định đỡ cô dậy nhưng cô lại lạnh lùng hất tay anh đi, môi mím chặt đến nỗi bật ra cả máu. Levy thấy tình hình càng ngày càng tệ, lên tiếng xoá tan bầu không khí lạnh lẽo này:

- Lucy về thôi! Cậu có sao không?

- Không sao! Mình về!- Lucy buồn bã đi lên xe Levy trở về nhà của nhỏ. Còn Natsu thì cứ thờ người ra ở đó, nhìn cô đang khóc nức nở trên xe, trong lòng có chút đau nhói..

- Xin lỗi!! Cô có thể tự đi về phòng được không?

- Được! Anh đưa tôi đến đây là được rồi! Tôi lên phòng đây! Cảm ơn anh!

- Ừm!- Natsu cấp tốc phóng xe nhanh đuổi theo xe của Lucy.

- Có biến!- cô gái kia nhìn Natsu nở nụ cười nham hiểm. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó.

__________________

- Levy! Hức...Hức...! Cậu nói tớ phải làm sao? Tớ đau quá! Anh ấy chưa bao giờ đánh tớ, nhưng hôm nay...hức...hức...!- Lucy tựa lên vai Levy vỡ oà, tay cô siết chặt làm cho áo của nhỏ trở nên nhăn nhúm.

- Chắc có gì đó hiểu lầm! Cậu đừng khóc nữa!- Levy đưa tay ra phía sau vỗ về cô. Nhỏ cũng không thể tin được Natsu lại làm như vậy!

Khóc nhiều quá nên một lúc sau, toàn thân cảm thấy mệt mỏi mà Lucy thiếp đi lúc nào không hay. Levy đem cô lên phòng đặt xuống giường, đôi mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều, khiến mascara tèm lem hết trơn, đôi môi hằn một vết máu. Levy vội vàng lấy khăn lau hết phấn trang điểm trên người Lucy và lấy băng băng lại vết thương trên môi rồi mới an tâm đi ngủ, nhỏ vừa mới nằm xuống thì có tiếng gõ cửa thật mạnh, sợ làm Lucy thức giấc nên Levy nhanh chóng chạy xuống mở cửa.

- Anh...

- Tôi Natsu đây!

- Tôi nghĩ anh nên đi đi! Hôm nay tôi không ngờ anh lại là người như vậy?

- Không như cô ấy nghĩ... Tôi sẽ giải thích làm ơn cho tôi gặp cô ấy!

- Cô ấy khóc nhiều quá nên ngủ rồi anh về đi!

- Tôi...- sau lời nói ấy là một tiếng đóng cửa thật mạnh khiến Natsu giật mình, anh đưa ánh mắt nhìn bầu trời đêm tự cười một mình:

- Anh thật tồi tệ phải không?

___________________

Ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng không may những tia nắng ấy ghé vào mắt Levy khiến nhỏ choàng tỉnh, và bên giường kế bên không có một bóng người. Kì lạ rõ ràng là mấy ngày trước Lucy luôn dậy trễ hơn cả mình nữa mà.

- Lucy...- nhỏ vội vàng chạy xuống lầu tìm cô, thì bắt gặp ngay Lucy đang ngồi ăn sáng ở dưới nhà, trên người đã mặc bộ đồng phục, nghe thấy tiếng động cô quay đầu lại:

- Chào buổi sáng Levy! Cho tớ mượn bộ đồng phục của cậu nhé, dù nó không vừa phần ngực của mình một chút !- Lucy nhìn bộ đồng phục nở nụ cười tươi rói. Nhưng Levy hiểu rõ, cái nụ cười ấy thật giả tạo, cô chỉ cố gắng cười để nhỏ yên tâm thôi! Nhưng thật ra không ổn chút nào! Cô đã ở nhờ nhà Levy cả tuần rồi, Lucy cũng nghỉ học vài ngày để ổn định tinh thần!

- Ừm! Để mình soạn sách vở giúp cậu!

- Cảm ơn cậu! Mau mau xuống ăn sáng cùng mình!

- Ok!- Levy đáp lại, nhanh chóng sửa soạn tươm tất, song nhỏ lại không có tâm trạng đi học, nên cứ đơ đơ như người mất hồn, nhỏ cứ thục đũa vào chén rồi gấp một miếng cơm nhỏ.

- Cậu sao vậy Levy?

- Tớ không có tâm trạng!

- Tại sao?

- Tại cậu đấy! Đã không thích thì đừng gượng cười và cố gắng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tớ rất ghét điều đó! Đã mấy ngày nay cậu đều như thế rồi!

Hết chap 22

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ