Chap 64: Bắt cóc

537 32 6
                                    

CẢNH BÁO🚫

Chap này có xuất hiện vài từ thô tục, không phù hợp với một số độc giả. Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!
________________
Cứ ngỡ rằng trải qua bao nhiêu sóng gió thì kết thúc sẽ là hạnh phúc vĩnh cửu được đền đáp. Nhưng người ta hay nói rằng:" Chuyện gì cũng có thể xảy ra". Và điều Natsu lo lắng nhất cũng đã đến...

- A! Mavis!- Lucy bắt gặp hình bóng quen thuộc, là một cô gái mang thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vừa quăn vừa dài lại trải dài một màu vàng nhạt tăng thêm một vẻ đẹp tinh khiết. Mavis thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn Lucy mỉm cười.

- Lâu rồi không gặp chị. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

- Được! Đi thôi!- Mavis cùng Lucy ghé tạm vào một quán nước gần đấy, hai người bắt đầu trò chuyện, tâm sự:

- Dạo này chị vẫn ổn chứ?- Lucy đẩy ly nước ép sang cho Mavis, thắc mắc hỏi. Mavis nhận lấy thì thào nói:

- Rất ổn. Nhưng chị vẫn chưa tìm được anh ấy.

- Người anh bảo vệ chị từ bé sao?

- Ừm! Có lẽ hai tụi chị không có duyên rồi.- cổ họng Mavis như bị nghẹn lại, đôi mắt bỗng chốc cay xè. Đã mười năm tìm kiến nhưng chẳng thấy Zeref đâu, mười năm là khoảng thời gian rất dài dường như bị bỏ phí.

- Em xin lỗi! Thế nào thì chị cũng sẽ tìm được anh ấy thôi!- Lucy nghĩ mình nói gì sai nên hơi bối rối, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Mavis an ủi.

__________________

Lucy sau khi rời khỏi quán cũng mau trở về nhà. Trên con đường quen thuộc, chợt Lucy bắt gặp hình bóng Loke đằng xa, cô thoáng ngạc nhiên rồi cũng mau chóng đuổi theo Loke để hỏi cho ra lẽ nguyên nhân cậu biệt tăm biệt tích mấy tháng qua. Loke không biết đã đi bao nhiêu bước chân rẽ qua bao nhiêu con đường khiến cô đi theo mệt đứt cả hơi nhưng Lucy lại đi nhầm vào hẻm cụt. Cô khó hiểu gãi đầu:

- Rõ ràng là mình mới thấy Loke rẽ sang đây mà.

"Bốp"- thân hình mảnh mai trong phút chốc ngã gục xuống nền đất dơ bẩn, hình ảnh phía trước mờ ảo dần rồi chìm vào bóng đêm...

- Xin lỗi, Lucy!

__________________

- Khốn nạn!- Natsu như đạt đến giới hạn của sự chịu đựng ném hết tất cả đồ đạc, trên màn hình điện thoại mà anh đang cầm có hình ảnh thân hình Lucy đang bị trói và bất tỉnh nhân sự.

" Tao cho mày hai giờ để tìm ra nó, còn không thì đến đem xác nó về nhé, em trai!"

Natsu nhanh tay nắm lấy chiếc áo khoác, cả người phóng nhanh xuống bãi đỗ xe.

- Tôi có việc bận, dời cuộc họp.

- D..dạ!- thư ký thoáng kinh ngạc bởi tốc độ như gió của Natsu, thở dài nhấn số gọi điện cho đối tác.

- Lại sắp bị ăn mắng nữa rồi. Tại sao mình luôn là tấm đỡ đạn cho họ chứ?

__________________

"Ào"- cả xô nước đổ thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Lucy khiến cô giật mình choàng tỉnh. Cơn đau nhức từ cổ vẫn còn nên rất khó cử động, cô chỉ hé mở đôi mắt nặng trĩu nhìn những con người trước mắt.

- Tỉnh dậy đi!- một giọng nói quen thuộc ve vản đâu đây càng làm Lucy có chút sợ hãi. Cô quan sát xung quanh, thoạt nhìn đây có vẻ là một căn nhà hoang, bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ có những cây xanh mọc um tùm khắp mọi nơi nên chắc là một khu rừng. Lucy bực nhọc cố gỡ chiếc dây thừng buộc chặt tay ở thành ghế, tiếng nói bất ngờ của người kia làm cô giật thót tim.

- Anh là....- Lucy ngạc nhiên nhìn người được gọi là anh rể trước mặt, môi nhếch lên tặng cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ.

- Zeref!

- Anh muốn gì?

- Chậc...chậc chưa gì đã hoá hổ rồi, em dâu!- Zeref tặc lưỡi, bóp chặt càm Lucy nâng cao. Nghe được hai từ "em dâu" ngay bây giờ không thể không làm Lucy sởn gai ốc, kèm theo sự kinh tởm. Đôi mắt sắc lẻm chằm chằm vào anh ta, thuận tiện phun nước bọt vào khuôn mặt hắn.

"Bốp"

- Con khốn!- Zeref không thèm thương hoa tiếc ngọc thẳng tay cho cô cả một cái tát ngay má khiến môi khoé rách đến bật máu. Lucy gắng gượng cơn đau, giữ nguyên ánh mắt căm thù dành cho anh ta, cố lớn giọng khiêu khích:

- Tôi mà là con khốn thì anh chẳng khác gì thằng chó chết mà thôi!

- Mày...- Zeref dâng trào sự tức giận, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

- Hừ! Anh đã làm bao nhiêu việc sai trái rồi hả? Anh có biết rằng chị Mavis đã tìm anh suốt mười năm qua không? Vậy mà anh lại trở thành con người như thế, thật đáng khinh mà!- nói đến đây Lucy như muốn bật khóc thay cho Mavis- một con người thật quá thánh thiện lại đem lòng yêu một ác quỷ.

- Mavis! Haha...! Nó chỉ là một trong những người phụ nữ của tao mà thôi!

- Anh...là đồ khốn!- Lucy nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy, cả thân hình nhỏ bé bỗng chốc bị đạp xuống đất, lưng đập mạnh vào thành ghế gỗ cứng tạo nên một cảm giác đau điếng. Đầu không may va chạm mạnh vào tường khiến nó loang lổ vết máu.

- Chỉ còn nửa tiếng thôi là mày sẽ xuống dưới gặp ba mẹ mày. Haha...!- Zeref phá lên cười rồi biến mất dạng.
Lucy dường như sắp không thể chịu đựng được cơn đau phát ra từ đầu, cô nhăn nhó gượng người di chuyển chiếc ghế gỗ vướng víu gắn liền với tay. Dây thừng vì siết quá chặt nên Lucy cứ loay hoay mãi mà chẳng thể gỡ được...

- Đã qua hai giờ đồng hồ rồi!- tiếng nói khàn đặc của một tên canh gác vọng vào, làm Lucy bắt đầu run lên. Sau đó là mười người đàn ông vạm vỡ tiến vào, mặt mày Lucy hiện rõ vẻ kinh hoàng, một người từ trong đó bước ra với chiếc khăn trắng trên tay hướng thẳng tới mũi Lucy khiến cô không lường trước được mà bị chuốc thuốc mê đến ngủ say...

__________________

- Khốn khiếp!- chiếc đồng hồ đắt tiền bỗng từ tay Natsu mà bay thẳng xuống đất. Anh tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt, nhấn ga chạy hết tốc lực.

Điện thoại bắt đầu vang lên phá tan bầu không khí nóng hừng hực trong xe. Natsu nhìn hàng số trên màn hình điện thoại, lập tức nhấc máy.

- Anh muốn gì?

- Haha! Mày đã không thể cứu người yêu mày rồi. Tới cánh rừng FAIRY TAIL đi! Mày sẽ được chứng kiến cảnh hay.

Sau đó là tiếng ngắt máy dài, Natsu bẻ lái chạy đến khu rừng như giao hẹn.

- Làm ơn! Em hãy giữ an toàn cho bản thân đó, Lucy!

___________________

Hết chap 64

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ