Chap 37: Thời gian thấm thoát qua

967 55 10
                                    

4 năm sau...

- Chủ tịch! Đã đến giờ họp rồi ạ!- Natsu gật đầu nhẹ chẳng buồn liếc sang cô thư ký, bắt đầu đứng dậy đi đến phòng họp.

- Papa!- đứa bé chập chững đến gần Natsu, anh nở nụ cười hạnh phúc bế lấy con bé thơm vào má nó một cái.

- Con có nhớ papa không?

- Nhớ rất nhớ ạ!- đứa bé bụm bẫm nở nụ cười toe toét để lộ hàm răng sún nhìn trông thật buồn cười...

- Giờ họp sắp đến rồi! Anh mau đi đi!- Lisanna bước đến đỡ lấy đứa bé từ tay anh, véo má con bé. Thấy đau, nó mếu máo nước mắt rưng rưng nhìn sang Natsu tỏ vẻ tội nghiệp, làm anh chạnh lòng mà thơm nó thêm cái nữa khiến nó vui vẻ nhe răng cười rồi cũng chụp lấy má anh mà véo.

- Má papa không bằng má của Lisa đâu!

- Rồi rồi! Papa thấp kém không hơn con!- Lisa nghe thấy vậy cười vui vẻ khoanh tay tỏ vẻ kiêu hãnh. Lisa đa phần rất giống mẹ nhưng lại mang màu tóc xanh tím của cha. Khổ nỗi cha con bé từ ngày hôm đó đã mất tích, chỉ vì một đêm ăn chơi sa đoạ nên mới có đứa bé này. Thật đáng thương!

__________________

- Tôi ra lệnh hủy bỏ cái khế ước vớ vẩn này!- Natsu tức giận quăng một sấp tài liệu, những tờ giấy trắng rơi khắp sàn nhà. Mọi người đều sợ hãi câm nín, không dám hó hé một lời nhưng ai đó vẫn bình thản nói:

- Anh nói không là không! Nếu em không giết cô ta anh sẽ thay em!- đó chính là Zefer, anh ta đã trở về Nhật từ tuần trước để bàn luận về sự việc này. Và cũng là người kịch liệt phản đối Natsu.

- Anh không được động đến cô ấy!- Natsu quát to nắm lấy vạt áo của Zefer, không thể kìm chế bản thân mình. Anh ta vẫn bình tĩnh nhếch môi cười nhạt nói:

- Cô ta bây giờ chẳng có quan hệ gì với em nữa rồi. Đáng thương thật! Nếu anh đồng ý thì cổ đông của công ty này có chấp nhận không? Hãy nghĩ cho người khác một chút đi! Cái tính ngang ngược của em chẳng bao giờ thay đổi cả.- Natsu giật giật môi đôi tay rắn chắc nới lỏng, ánh mắt lạnh lùng liếc quanh căn phòng. Zefer sửa lại vạt áo mỉm cười tự tin đi ra khỏi phòng.

- Khốn khiếp!- Natsu quơ tay đạp đổ bể hết đồ đạc trong phòng, trong lòng vẫn không khỏi tức giận. Anh thở dài bước ra ngoài hóng gió để giảm bớt tâm trạng căng thẳng.

- Chú ơi! Mua giúp con cuốn tạp chí mới đi ạ!- một bé gái ăn mặc ránh rưới, người thì đen mèm như than, đưa tờ báo trước mặt anh, run rẩy sợ hãi nhìn Natsu đang đầy ám khí. Anh đưa ánh mắt hiền hoà cầm lấy một cuốn, đưa cho cô bé một tờ 100$:

- Chú cho cháu! Cầm lấy mà mua đồ ăn đi!- cô bé hạnh phúc nhận lấy cảm ơn ríu rít hí ha hí hửng đi bán báo.

- Nếu cô ấy không phá thai, thì đứa bé bây giờ đã được ba tuổi rồi!- anh cười nhạt chọn cho mình một chiếc ghế đá gần đó, nhàn rỗi đọc báo.

- Lucy Heartfilia!- bóng dáng quen thuộc hiện rõ, khuôn mặt bây giờ cũng vậy nhưng thay vào đó là sự lạnh nhạt vô cảm. Cô chắc bây giờ là người mẫu cho hãng thời trang nổi tiếng nào đó. Nhưng cái vòng 2 ấy làm anh chợt nhớ lại ngày xưa, bây giờ thấy thật hối hận. Anh đáng lẽ không nên chia tay cô, ai ngờ cô lại liều lĩnh phá đứa bé. Đứa trẻ đáng thương! Từ đầu con không nên tồn tại trên thế giới này.

__________________

- Nashi! Con kêu mama dậy giúp chú nhé!- Loke đang nấu ăn trong bếp, nhẹ nhàng nói với cậu bé đang ngồi cầm xe đồ chơi ở đằng kia.

- Dạ!- Nashi đứng dậy chập chững bước đi loạng choạng, cậu bé khá là đáng yêu mang màu tóc hồng đào đôi mắt nâu lấp lánh, hai bên má phập phồng như hai cái bánh bao.

- Mama! Dậy!- Nashi lây mạnh Lucy nhưng cô không hề nhúc nhích. Cậu bé khó chịu bò lên giường ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ:

- Cháy nhà!!!!!!!

Hết chap 37

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ