Chap 55: Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm

787 51 12
                                    

Lucy cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, cô cứ trở mình ở bên này rồi lại xoay bên kia, cuối cùng nằm ngửa ra, đôi mắt mệt mỏi hướng lên trần nhà, cảm giác cô đơn ùa về, chẳng có ai bầu bạn, chẳng có ai trò chuyện cùng cô. Đầu óc Lucy bỗng loé lên tia vui mừng, cô lấy điện thoại nhấn gọi cho Loke.

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!

- Kì lạ!- Lucy nhíu mày, đôi mi cụp xuống buồn bã, cô ném chiếc điện thoại sang một bên, ngã người ra giường lầm bầm. Dạo này cô chẳng thấy Loke đâu cả, gọi thì không liên lạc được, nhắn tin cũng không trả lời.

-Rốt cuộc là Loke đang ở chốn nào? Không phải cậu ấy nói là tháng này sẽ được nghỉ việc ở công ty sao? Why? Why? Loke à! Tớ cô đơn lắm đó! Cậu mau tới bầu bạn cùng tớ đi!- Lucy bĩu môi chán nản, cô chụp lấy con gấu bông bự ở kế bên ôm chặt vào lòng tìm kiếm sự ấm áp. Cô đưa tay lên cao nhìn trần nhà như muốn với tới bầu trời đầy sao mỉm cười :

- Chúc con ngủ ngon, Nashi!

___________________

- Sự việc ta giao ngươi đã giải quyết xong chưa?- Zeref lạnh lùng nói, môi nhếch lên nụ cười kiêu ngạo, tay cầm cây bút nhẹ nhàng xoay xoay vẻ thích thú.

- Vâng, đã xong hết rồi! Chỉ chờ đến ngày đó thôi!- giọng khàn khàn quen thuộc bên kia vang lên làm Zeref rất hài lòng, cúp máy.

- Ta rất mong chờ biểu hiện vào ngày hôm đó của ngươi, Loke! Giữa người thân và con gái ngươi yêu thì ngươi sẽ chọn ai đây!

___________________

- Lucy! Mau mau lên xe.- Rose vui vẻ, vẫy tay với cô. Có vẻ chị ấy rất hứng thú với buổi cắm trại này nhưng cô thì không...

- Vâng vâng!- Lucy chán nản đáp lại, cả thân người mệt mỏi vô cùng vì đêm qua cô chẳng thể chợp mắt được chút nào cả. Cô đang tính chui đầu vào trong xe để đánh được một giấc thì chợt khựng lại, khoé môi giật giật.

- Nat...chủ...tịch! Sao ngài lại ở đây?- Lucy ấp úng, đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên.

- Tôi không đi được à?- nhìn dáng vẻ cao ngạo, thảnh thơi ngồi vắt chéo chân của anh ta khiến Lucy muốn điên máu, rõ ràng là anh ta cố ý mà, cô đưa ánh mắt sang cầu cứu Rose.

- Xin lỗi em! Tại xe của đoàn hết chỗ trống rồi chỉ còn xe chủ tịch là còn chỗ thôi! Mong em thông cảm!- Rose nở nụ cười trêu chọc, ngoảnh mặt làm ngơ tiến bước lên xe để lại con người đang hoá đá kia...

- Cô không lên sao?- Natsu nhíu mày khó chịu, giọng nói của anh khiến Lucy giật mình, bất đắc dĩ chui vào trong xe.

Xe đã đi được 15 phút nhưng chẳng ai thèm nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng lật báo thản nhiên của Natsu và tiếng kêu inh ỏi của đường phố đông đúc. Lucy đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, thở dài. Sao số cô khổ thế này ?

- Cô khó chịu khi ngồi cùng xe với tôi sao?- Natsu bỗng mở lời làm Lucy bất ngờ quay sang nhìn anh rồi nở nụ cười giả tạo.

- Không có! Được ngồi cùng xe với chủ tịch là niềm vinh hạnh của tôi.- "Vinh hạnh cái quái gì? Bất hạnh thì có."- Lucy bắt đầu gào thét, than thân trách phận trong lòng. Người cô lừ đừ, mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài, rồi ngã gục bên cửa sổ lúc nào chẳng hay.

- Đồ ngốc này! Bản thân lo cũng không xong.- anh đặt tờ báo xuống ghế, bàn tay nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình tránh làm cô thức giấc, dịu dàng vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà trước mặt cô, ánh mắt cưng chiều chăm chú nhìn hình bóng bé nhỏ, môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

___________________

- Yahhh! Sảng khoái quá!- cô bước xuống xe, vươn vai thoải mái đón không khí trong lành nơi đây. Sau khi đánh một giấc ngon lành, tâm trạng Lucy cũng tươi tỉnh hẳn, nhưng mặt bỗng đỏ bừng. Ngại chết đi được, tại sao mình lại dựa vào vai anh ta mà ngủ chứ? May là anh ta đã ngủ rồi nếu không thì chẳng biết đào hố ở đâu để độn thổ nữa.- cô oán trách trong tâm can, đưa tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt để lấy lại tinh thần.

Nhưng mọi hoạt động của cô đều bị thu vào tầm mắt của ai kia khiến anh ta phì cười...

___________________

- Con đ*** khốn khiếp dám cướp chồng tao.- Lisanna nghiến răng nghiến lợi, cô ta tức giận đập đổ hết mọi thứ trong phòng, ánh mắt trừng lên như con dã thú muốn giết người.

- Tao sẽ giết mày! Hahaha..!!!- tiếng cười man rợ của Lisanna vang khắp cả căn nhà khiến người khác phải lạnh sống lưng, cô ta điên thật rồi.

- Đáng...đáng sợ quá! Hức...hức...! Tại sao papa với mama kì lạ thế? Mama cứ khoái cười như phù thuỷ, còn papa thì thích đi miết. Chẳng ai chơi với Lisa cả!- Lisa ôm khư khư con gấu bông, nép mình vào góc tường, cô bé sợ hãi đưa bàn tay bấu chặt vào tai để tránh đi những âm thanh đáng sợ phát ra từ căn phòng kế bên...

___________________

- Cắt! Ok! Mọi người nghỉ ngơi đi quay đến đây là được rồi!- giọng nói Jack vang vọng khắp khu rừng, ông vẫn chăm chú nhìn màn hình, suy tư. Lucy thở ra một hơi như trút hết gánh nặng, cô mệt mỏi ngồi xuống thềm cỏ xanh, cầm lấy chai nước lạnh từ tay Rose uống cạn sạch.

Cái gì mà mấy cảnh? Mấy cảnh đơn giản á? Quay đến cả buổi tối chỉ mới được ba phần của quảng cáo, mệt chết cô rồi. Cứ tưởng đến đây sẽ thảnh thơi lắm, ai ngờ... Sao lại vất vả thế này?- Lucy bắt đầu đoạn tự thoại trong lòng của mình, cô mếu máo buồn bã, đưa tay vuốt những lọn tóc bê bết vì mồ hôi, ngực phập phồng thở mạnh cố nạp không khí.

- Không biết Levy bây giờ sao rồi nhỉ? Phải gọi cho bồ ấy mới được.- Lucy khập khiễng đứng dậy, chụp lấy chiếc túi xách bới tung hết cả lên tìm kiếm chiếc điện thoại, vì trời quá tối nên chẳng thể thấy được gì trong túi xách cả.

"Bụp"- ánh đèn từ đâu rọi vào túi khiến cô giật mình quay ngoắt đầu sang phía ánh đèn...

- Cô không tìm đồ nữa à? Vậy tôi tắt đèn nhé!- Natsu ngạc nhiên, cầm chiếc đèn bỏ vào túi thì bị bàn tay của Lucy giữ chặt lại.

- Cần...rất cần đèn. Anh soi giúp tôi nhé! Cảm ơn anh!- Lucy cười trừ, tiếp tục loay hoay tìm kiếm điện thoại.

- Đây rồi!- cô hớn hở la to vì vui mừng, chợt nhận được những ánh mắt chăm chú kèm theo phần ngạc nhiên của mọi người xung quanh khiến cô hơi ngại ngùng và nhận ra tiếng mình có vẻ hơi to một chút, cúi đầu xấu hổ chẳng nói thành lời.

- Cô ngốc thật!- Nastu bật cười vui vẻ, anh ấn tắt đèn pin rồi đi vào trong lều nghỉ ngơi.

- Ngốc cái đầu anh đấy! Đồ lưu manh!- Lucy lầm bầm một mình, ánh mắt căm hờn ngó anh, bĩu môi khinh bỉ, đi ra chỗ vắng gọi điện thoại...

Hết chap 54

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ