Chap 5: Quay lại làm con nít

1.5K 81 3
                                    

Lucy nheo mắt nhìn xung quanh, bỗng cơn chóng mặt ập tới, cô ôm đầu chao đảo và ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Những gì cô nhìn thấy cuối cùng là một đôi chân của một người đàn ông đang đi về phía cô....
.
.
.
.
- Ngu ngốc!- Natsu nhếch mép cười, anh bế Lucy trên tay và bay về căn biệt thự. Natsu đặt cô trên giường và đắp chăn cẩn thận, anh nhíu mày nhìn Lucy hồi lâu.

- May là đến kịp. Không là cô ta trốn thoát rồi! Sao cô ta lại ngất xỉu vậy?- anh bỏ tay vào túi quần đi ra ngoài, khuôn mặt cực kì tức giận. Một chúa tể như anh đây lại xém để một cô gái trốn thoát. Nếu cô biến mất thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm...
.
.
.
.
- Này! Lucy!- Natsu vỗ mạnh hai má của Lucy nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Cô không hề hững gì vẫn không cử động. Đã hai ngày rồi mà Lucy không tỉnh, cô cứ nằm đấy cho đến ngày nọ sang ngày kia, rõ ràng là đang ngủ kia mà....

- Hay là trúng phép thuật!- Natsu cầm lấy tay Lucy và xem xét kĩ càng. Kì lạ thay! Trên tay Lucy có in một dấu ấn màu đen và nó đang phát sáng, anh lấy tay nhấn mạnh nó xuống. Cô rùng mình, nhăn nhó mặt mày, cựa quậy, mồ hôi tuôn ướt cả lưng áo, miệng không ngừng rên rỉ. Natsu ngạc nhiên, anh suy nghĩ hồi lâu đột nhiên đấm mạnh xuống bàn, giọng hầm hè:

- Zeref! Anh dám đụng đến người của tôi!
.
.
.
Cứ thế ngày qua ngày, Lucy đều hôn mê, cô cứ quằn quại trên giường vì đau, nhưng đôi mắt vẫn không hé mở dù chỉ một lần. Natsu cũng có một chút lo lắng đã tìm mọi cách để huỷ diệt cái dấu phong ấn đó nhưng không thể. Và nó cứ tiếp tục lan ra khắp cơ thể Lucy như chất độc...

- Khốn kiếp!- Natsu tức giận, nghiến răng, tay nắm chặt. Rõ ràng là mọi pháp thuật anh đều giải được mà, nhưng sao cái phong ấn này lại khó đến thế!

- Hãy đưa cô ta về Fairy Tail để Mavis chữa trị!- Happy từ đâu bay tới nói đều đều. Nghe xong, Natsu quay đầu nhìn Happy có chút không tin tưởng.

- Nhỡ đem cô ta về thì sao ta có thể đem trở lại đây được!

- Nhưng nếu cứ để như vậy cô Lucy sẽ chết!- Happy cúi đầu lay tay Natsu cầu xin. Nhưng anh kiên quyết không chịu và còn đuổi Happy ra ngoài.

- Khốn khiếp! Một chúa tể như ta đây lại chịu thua cái dấu phong ấn đó dễ dàng vậy sao?- Natsu suy nghĩ hồi lâu, và thế là anh cũng gật đầu cho Lucy trở về hội quán Fairy Tail để chữa trị.
.
.
.
Anh bế Lucy trên tay và bay đến hội quán Fairy Tail. Đêm đã buông xuống trả lại một sự tĩnh lặng cho ngôi làng. Natsu đặt Lucy trên thảm cỏ, anh không đành lòng bỏ cô một mình vào trời khuya như thế này nên ở lại cùng cô cho đến sáng rồi mới đi.
.
.
.
.
.
.
.
Những tia nắng ấm áp chiếu xuống toả ra khắp mọi nơi. Levy lúc này đã thức giấc, cô muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người nên đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô dùng bữa sáng này là để nói lời cảm ơn với mọi người, đã chăm sóc cô suốt mấy ngày qua. Vì quá lo lắng cho Lucy nên cô lâm bệnh nặng. Nhưng may thay Levy đã khỏi nhờ công lao của mọi người. Và đặc biệt là Gajeel.

- Để coi! Cà rốt! À mà không Gajeel không thích ăn cà rốt! À! Rau, vậy mình ra vườn hái rau vậy!- Levy gật đầu lia lịa, tay cầm cuốn sách nấu ăn, vừa nghĩ vừa cười khúc khích như người điên.

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ