Chap 29: Đặc biệt

852 56 1
                                    

Natsu ngồi trong thư phòng, tay cầm một sấp tờ giấy a4 và một số tài liệu, chau mày nghiên cứu. Công việc dạo này của anh rất tất bật, chẳng thể ở cùng cô nhiều hơn. Đến 12 giờ đêm, anh mới buông được nó xuống, mệt mỏi thở dài rồi rời khỏi.

Natsu bước vào phòng ngủ, định tra hỏi cô một vài sự việc hồi chiều. Nhưng căn phòng tối om, khiến anh không thể thấy gì cả cứ lần mò mãi mới đến được cái giường và mở đèn ngủ, anh không dám mở đèn quá sáng vì sợ làm cô thức giấc. Natsu nằm xuống bên cạnh Lucy, nhìn cô ngủ say khuôn mặt thuần khiết hiện ra trước mắt, anh nhếch mép cười đưa tay ôm cô vào lòng. Thật là cô gái này có chút gì đó rất đặc biệt khiến anh không thể kìm lòng!

__________________

Sáng sớm tiếng lục đục ở dưới bếp làm cho giấc ngủ ngon của Natsu bị đá động, anh tức giận ngồi dậy đi xuống lầu xem có chuyện gì. Thì thấy cô vợ đáng yêu của mình đang cầm nồi niêu, xoong, chảo chiến đấu, bên cạnh là dì Hương thở dài chỉ dạy tận tình cho Lucy, cô rất chăm chú học hỏi, đôi mày mỏng nhíu lại nghe những lời dạy bảo gật đầu như hiểu ra chuyện, tiếp tục xào xào nấu nấu. Natsu thở dài, anh mau chóng chuẩn bị cho cuộc họp ở Thái Lan với một đống công việc dồn dập.

- Dì Hương! Nó chín rồi sao nữa!- Lucy vui mừng cầm cái chảo với mấy trái trứng tròn đều trên đấy, nhích ra xa biểu cảm cực kỳ buồn cười, miệng méo sang một bên, nghiến chặt răng, mắt nheo lại, chắc cô sợ bị dầu văng trúng.

- Cô vớt ra đĩa đi rồi cuốn!

- Vâng vâng!- Lucy ụp cái chảo vào đĩa, bàn tay vụng về cắt xẻ rồi cuộn tròn miếng trứng. Khoảng 15 phút sau, mấy cuộn trứng rán mới được hoàn thành, còn phần Lucy, cô đứng đó tự hào, khuôn miệng nhếch lên kiêu hãnh. Cùng lúc đó Natsu bước xuống với bộ vest đen lịch lãm toát lên vẻ trưởng thành và pha chút sự lạnh lùng. Anh ngồi vào bàn ăn tay xem đồng hồ , chân vỗ vỗ xuống đất như đang có chuyện gì gấp rút. Lucy nhìn thấy biểu hiện của anh hiểu rõ nên vội vàng bỏ đồ ăn vào hộp gói lại, đem ra đặt vào tay anh cô mỉm cười:

- Anh mau đi đi không trễ chuyến bay đấy!

- Ừm! Cảm ơn em vì hộp cơm!- Natsu dịu dàng hôn lên trán Lucy rồi nhanh chóng đi ra sân bay. Thật ra cô muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh khi ăn đồ ăn cô làm. Tiếc quá!

___________________

- Lucy!- Levy từ đằng sau nhảy cửng lên người cô khiến Lucy giật thót tim. Cô quay đầu lai mỉm cười đưa cù trỏ thục ngay vào bụng nhỏ.

- Đau!

- Xin lỗi!

- Không sao! Sao rồi cách hôm qua tớ chỉ cách cho cậu có kết quả chưa?- Levy hớn hở ngước lên đưa đôi mắt rạng rỡ nhìn Lucy đang mếu máo ở đó.

- Chưa! Hôm qua đợi anh ấy mà buồn ngủ quá nên tớ ngủ luôn rồi! Mà cái cách đó ngại lắm, tớ xin hàng!

- Trời! Lucy à! Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?

- Biết rồi! Phàn nàn mãi xuống ăn trưa đi tớ đói!- Lucy lay tay Levy xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.

- Đây! Của cậu! Món cậu thích nhất!- Levy đưa ra dĩa cơm thịt kho, mùi mỡ nồng nặc khiến cảm giác buồn nôn của Lucy ào tới. Cô ôm lấy miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh.

"Ào"- tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh kêu liên tiếp cùng với tiếng nôn mửa nặng nề của Lucy.

- Sao vậy?- Levy lo lắng tay vuốt lưng xoa dịu cho cô.

- Dạo này cứ hay bị vậy đó! Chắc phải đi khám!- Lucy thở dài mệt mỏi.

- Ừm! Giờ cậu có muốn ăn gì không?

- Ăn...cá!

- Cá? Cậu rất ghét nó kia mà!

- Nhưng tớ cảm thấy rất thèm! Mau mau!- Lucy đẩy Levy xuống bếp gọi đến 5 đĩa cơm. Ai ai cũng nhìn cô trợn tròn mắt.

- Nhìn gì mà nhìn bộ không thấy người ta ăn bao giờ à?- mất cả hứng Lucy bĩu môi dọa mọi người xung quanh rồi tiếp tục làm công việc trọng đại của mình.

- Cô ơi! Cho con 2 ly nước dừa!

- Thôi! Sắp vào học rồi, cậu ăn nhiều quá đấy rồi mập thay ra!

- Mặc tớ!- Lucy không thèm đếm xỉa đến câu nói của Levy vẫn hoài ăn.

- Ở đây có mùi mỡ heo, bốc mùi quá!- Lisana từ đâu bước tới ném cho Lucy cái nhìn uất hận.

- Tôi ăn gì thì liên quan đến chị à!- Lucy không đoái hoài gì đến Lisana bỏ lại một câu rồi tiếp tục ăn.

- Tôi chỉ sợ cô mập lên xấu xí, anh Natsu sẽ bỏ cô. Lúc ấy đừng trách tôi!

- Không phải bây giờ chị cũng vậy sao?

- Mày...- Lisana không thể kìm cơn tức giận của mình, giơ bàn tay tiến thẳng đến khuôn mặt của Lucy.

- Đủ rồi đấy!

Hết chap 29

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ