Chap 16: Kỳ phùng địch thủ

1.1K 66 5
                                    

- Mày...tính làm gì tao?- Lisana quát to, ngày càng lùi về sau khi thấy Lucy tiến tới.

- Chỉ là có trò vui muốn chị chơi cùng!- Lucy nhún vai, đôi môi nhếch mép nở nụ cười nham hiểm.

"Bốp"- khuôn mặt Lisana đã được báo thù bằng một cú đấm của Lucy khiến cô ta hoang mang ngã nhào xuống đất, trên khoé môi dần hiện ra một vệt máu.

- Mày...

- Chưa xong đâu!- cô từ từ lấy trong túi ra một con dao, tiến sát khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.

- Mày tính làm gì?- Lisana hoảng sợ, sắc mặt tái mét như con chó bị doạ mà rụt đuôi.

- À! Cái nhan sắc này mà rạch một đường chắc tuyệt lắm nhỉ?

- Không...

_____________

- Ui da! Cậu làm nhẹ thôi!

- Được rồi!- Levy lắc đầu lo ngồi sơ cứu vết thương của Lucy. Cô bạn cứ ngồi nhăn nhó mặt mày, không hổ danh là Lucy chuyện gì cũng dám làm.

- Đau! Nhẹ thôi!

- Ai biểu cậu tự rạch vào tay mình!

- Chỉ muốn doạ chị ta chút thôi chưa gì đã ngất xỉu, vết thương này thì nhằm nhò gì! Báo thù cho cậu là mình thấy vui rồi!- Lucy cười híp mắt, dù bị một vết thương rất lớn nhưng cô cũng còn cười được. Thật hết nói nổi!

- Bỏ qua chuyện đó đi! Cậu và Gajeel tiến tới đâu rồi?- khuôn mặt đầy ma mị nhấn mạnh từng chữ khiến Levy ngại ngùng mà ấp a ấp úng:

- Ừ thì....mình mới vừa hẹn hò với anh ấy!

- Chu choa mạ ơi! Sướng dữ thần nghen!- cô chọc cù trỏ vào bụng Levy, không may đụng vào vết thương vừa mới băng bó.

- Aaaaaaaa!

_________________

- Yeah! Cuối cùng cũng được về!- cô vươn vai sau một ngày học tập mệt mỏi liền nhanh chóng sắp xếp sách vở, chạy về và cô cũng không quên chào cô bạn mình một tiếng. Bước ra khỏi sân trường, Lucy thấy bóng dáng thân thuộc ấy làm cho trái tim thổn thức. Mái tóc màu hồng bay trong gió, đôi mắt sắc lẻm ngày nào giờ đang rất bình yên nhìn trên bầu trời. Anh đứng dựa lưng vào xe, ngắm trời đêm.

- Anh Natsu!- nghe tiếng nói của cô, anh chợt dừng lại quay sang nhìn cô.

- Em...!- Natsu hoảng hồn, vì vừa thấy cái hình tượng khá là bất bình thường của cô, quần áo ướt mèm, tay băng bó, đầu tóc bù xù. Mới ngày đầu đi học đã ra nông nổi này rồi...

- À! Có một vài chuyện nhỏ xảy ra ấy mà!- Lucy cười trừ ngại ngùng, nhìn lại cái fashion mới của mình. Anh lắc đầu mau chóng cởi áo khoác choàng vào người Lucy cùng cô đi về nhà.

- Lucy! Cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé!- Levy đứng từ xa nhìn hành động của Natsu đối với Lucy cũng an tâm được phần nào.
________________

- Em là đồ ngốc! Sao mới ngày đầu đi học mà đã phá phách như thế rồi?

- Em đâu có phá! Chỉ là chơi đùa một chút thôi!- cô bĩu môi, cố gắng biện minh cho hành động của mình.

- Chơi đùa? Mà ra nông nổi này à? Đợi về nhà anh sẽ xử em!- Natsu bực bội, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Nhìn biểu cảm này của anh, Lucy chỉ im lặng, cô biết mình mà cãi lại anh mọi chuyện sẽ rắc rối thêm. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, Lucy nhanh chóng chạy vào nhà tắm rửa sạch sẽ, do trưa nay bị phá mất bữa trưa nên cũng cảm thấy đói liền chạy nhanh xuống nhà bếp lấy đồ ăn thì đã kịp bị anh ngăn lại, đem cô đè lên ghế sofa và cuộc chiến kinh hoàng bắt đầu...

- A! Đau!

- Chút nữa thôi là hết đau ngay!

- Aaaaaa! Rát quá!- Lucy mếu máo nước mắt rưng rưng. Anh thật quá bạo lực chỉ là băng bó vết thương lại cho cô mà làm mạnh đến thế.

- Sao vết thương lại rách lớn thế này?- Natsu nhíu mày nhìn Lucy bằng con mắt tức giận.

- Ờ thì...em tự rạch đấy!- cô vẫn bướng bỉnh, không chịu khuất phục dưới sự tức giận của anh.

- Em điên à? Nói mau tại sao lại làm vậy?- Natsu quát to khiến cô giật mình, im phăng phắc.

- Nói!

-....

- Em cả gan chọc giận anh à? Muốn anh phạt không hả?

-...

- Ok! Đó là do em!- Natsu cười gian tà bế xốc Lucy lên và đi thẳng lên phòng ngủ...

1 phút sau...

- Aaaaaaaaaaa! Natsu anh là đồ biến thái!- tiếng hét lảnh lót vang khắp ngôi nhà khiến ai nấy đều cười khúc khích...

Hết chap 16

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ