Chap 11: Những viên kẹo ma thuật

1.3K 75 8
                                    

- Không em muốn chơi tiếp cơ!- Lucy giằng co không chịu lên xe đi về, cô bé cứng đầu ngồi lì ở trước cổng.

- Không được! Trời sắp mưa rồi! Về mau!

- Không chịu đâu! Hức...hức...! Anh Natsu không giữ lời!- Lucy dụi dụi đôi mắt, khóc nức nở. Những người đi đường nhìn anh xì xầm bàn tán:

- Thật là một tên độc ác!

- Tội cho cô gái ấy!

- Đồ vũ phu!

Nghe xong những lời ấy đầu anh như muốn bốc khói, tay nắm chặt. Anh bực bội kéo cô thật mạnh làm cô mất đà mà ngã lên người anh, Natsu bế xốc cô trên vai và cho vào xe, cùng cô bé đi về nhà...

- Á! Anh chơi xấu không giữ lời!

- Tôi đã cho cô chơi rồi còn gì!

- Nhưng em chỉ mới chơi được...- cô bé nhìn vào đồng hồ của anh đưa từng ngón tay lên đếm, và thế là cô đưa cả mười ngón:

- Em mới chơi được 3 tiếng thôi!

- Cô ngốc quá đấy! Là ba ngón giơ sai rồi kìa!- Natsu bật cười, anh cốc đầu Lucy một cái rõ đau.

- Hứ! Ghét! Không thèm chơi với anh nữa!- Lucy bĩu môi, cô bé giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, anh nhếch mép nở nụ cười hạnh phúc....

- Anh Natsu! Em muốn ăn kẹo Felicity!- Lucy nhìn sang phía anh nở nụ cười, lay tay làm nũng.

- Tôi không biết kẹo Felicity!- câu nói của Natsu khiến Lucy buồn bã, cô bé mếu máo, sụt sịt và cuối cùng là vỡ oà lên....

- Anh nói dối! Em muốn ăn kẹo Felicity! Mẹ em nói là ai cũng có kẹo Felicity mà!

- Thôi được rồi!- anh xoa xoa vần thái dương, thở dài mệt mỏi. Còn cô thì cười toe toét, ngồi loay hoay chỉnh sửa chiếc váy của mình. Đến nhà anh mở cửa xe cho cô bé, Lucy hí ha hí hửng tung tăng bước vào không màng tới Natsu đang đứng trời tròng ở đó. Anh thở dài...

- A! Anh Natsu vào đây xem nè!- tiếng nói của Lucy khiến anh ngạc nhiên mà nhanh chóng chạy vào nhà. Và trước mặt anh là cả đống thùng toàn là kẹo...

- Cái gì vậy?- anh nhíu mày nhìn sang tên vệ sĩ.

- Là cậu chủ căn dặn tôi ạ!- người kia có chút sợ hãi cúi đầu kính cẩn. Anh gật đầu chợt nhớ ra, tiến lại gần và cầm một viên kẹo lên xem...

- Anh Natsu! Kẹo Felicity đâu?- Lucy hớn hở, cô bé cứ lục tung cả cái thùng lên để kiếm cho được viên kẹo.

- Cô ăn thử cái này có phải không?- Natsu bóc vỏ kẹo, đưa trước mặt cô bé. Lucy vui sướng ăn chiếc kẹo...

- Hihi! Hahaha! - bỗng nhiên cô bé ôm bụng lăn ra cười, mắt muốn chảy cả nước, nhưng khuôn mặt trông có vẻ không muốn. Anh thắc mắc, cầm vỏ kẹo lên xem. Một dòng chữ:"Smile"...

- Đừng ăn nữa! Lấy ra mau!

- Nhưng mà em lỡ ăn hết rồi! Hahaha! Đau bụng quá!- Lucy ngập ngừng, cô vẫn tiếp tục cười không rõ lí do, nhìn cái hành động quái lạ của cô khiến anh cũng cười lây theo. Một lúc sau, kẹo hết tác dụng, Lucy mệt mỏi ngồi xuống đất sửa lại quai hàm, mắt lừ đừ không thể cười tiếp được nữa.

- Anh Natsu! Em buồn ngủ!- cô bé dụi dụi đôi mắt.

- Ăn thử một viên nữa đi!- Natsu cảm thấy có lỗi nên đền bù cho cô bé bằng viên kẹo tiếp theo...

- Anh! Hức...Hức...Hức..!- chợt Lucy khóc, cô bé sụt sịt, mếu máo nhìn anh bằng cặp mắt đáng thương, ôm lấy anh khóc nức nở. Do anh không phản ứng kịp nên đứng đơ người một lúc, trên vỏ kẹo có một dòng chữ màu xanh "CRY", dường như đã hiểu được ý nghĩa nên anh chẳng lấy làm lạ. Chỉ một lúc sau, kẹo hết tác dụng cô lại trở về bình thường, đôi mắt cô đỏ hoe, sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Natsu thắc mắc, anh lấy một viên kẹo cho vào miệng. Anh đột nhiên ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt tối sầm.

- Anh bị sao vậy?- Lucy ngồi xuống bên Natsu, cô bé nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh vỗ vỗ.

- Anh...

- Hả?

- Anh yêu em, Lucy!- anh ôm sau gáy cô, dùng lực đẩy mạnh, khiến cả môi cô và anh chạm nhau. Lucy chưa định hình được sự việc nên cô bé đứng hình vài giây, khuôn mặt đỏ ửng lên. Còn về phía anh vẫn ôm cô và hôn mãnh liệt...

Hết chap 11

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ