Chap 58: Cấm thuật

808 49 43
                                    

"Lucy!"

"Anh hãy chăm sóc con giúp em! Tạm biệt!"

Cảnh tượng trước mắt bỗng nổ tung, những mảnh vụn lửa rơi lã chã khắp sân. Người con gái trước mắt hoà vào biển lửa, bóng lưng khuất dần dần và mất dạng.

- Lucy! Đừng đi! Đừng bỏ rơi anh!- Natsu nguầy nguậy chợt bừng tỉnh, vài giọt mồ hôi chảy dài xuống hõm cổ, mặt thoáng đỏ bừng, tay giữ chặt lấy trái tim đập thình thịch trong vô thức. Anh đảo mắt tìm kiếm hình bóng kia, bắt gặp người ấy nằm ngủ, mái tóc vàng óng buông xoã trước khuôn mặt tuyệt đẹp, lòng anh cũng trở nên ấm áp hơn. Natsu nhìn chiếc chăn duy nhất nằm trên thân mình nở nụ cười hạnh phúc. Anh cầm lấy nó trải nhẹ lên dáng người nhỏ bé, đưa tay vuốt nhẹ bờ má gầy gò, đôi môi tím tái nhợt nhạt, khô ráp nứt nẻ khắp nơi, miếng vải ở vai loang lổ vết máu. Natsu điếng người, bàn tay to lớn sờ vào bờ trán nóng hổi mà không khỏi đau lòng, anh bế xốc cô trên tay chạy ra khỏi khu rừng hoang vắng.

Bóng tối quay về trả lại một bầu trời sáng trong, ánh nắng buổi sớm chiếu soi khắp khu rừng, len lõi qua từng kẽ lá nhỏ. Hình bóng kia ôm chặt lấy người con gái trong tay chạy vùn vụt trên đường đầy nắng. Đôi mắt sắc lẻm dò xét ngóc ngách của nó do dự một lúc rồi thoăn thoắt đi. Lòng rạo rực cảm giác bất an, tay không ngừng xoa xoa chiếc trán nóng bừng, lời nói to lớn vang vọng xung quanh khu rừng nhưng chẳng một câu hồi đáp.

- Chết tiệt! Không lẽ phải sử dụng phép thuật.

Bốn năm trước, Dragneel vì muốn bảo vệ cho Lucy nên đã ra lệnh cấm sử dụng phép thuật khi không có sự cho phép. Ai nấy đều bất mãn than thở, phản đối định kiến này nhưng dần dần mọi thứ đều đâu vào đấy. Phép thuật dường như chẳng thấy xuất hiện. Còn bây giờ không lẽ anh phá vỡ định kiến đó sao? Không được!- Natsu thầm trấn an mình và tiếp tục chạy, sức lực dần dần cạn kiệt, nắng bắt đầu gắt lên, lòng anh nóng như lửa đốt.

- Chủ tịch! Ngài đâu rồi?- giọng khàn khàn mạnh mẽ vang lên ở phía bên trái. Natsu quay đầu đi đến đó miệng không ngừng gào thét:

- Tôi ở đây!

Jack đã nhìn thấy được hình dáng mờ ảo Natsu khuất trong bụi rậm xa xa, ông gọi mọi người đến ngay lập tức. Ông nheo mắt nhìn Lucy trên tay Natsu, miếng vải ngay vai nhuốm đầy máu đỏ thẫm.

- Gọi xe cứu thương mau!- Natsu tức giận la to khiến ai nấy giật nảy mình, lóng ngóng, rối ren tìm điện thoại...

- Lucy! Đừng làm anh sợ, tỉnh dậy đi!- Natsu cứ vỗ bom bóp vào bờ má nóng hổi nhưng đáp lại chỉ là hơi thở yếu ớt của cô.

___________________

- Lucy! Sao rồi?- Levy từ xa chạy lạch bạch tới, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời như mới vừa ngủ dậy, chân mỗi bên mang một chiếc khác nhau. Kế bên là Gajeel bị lôi kéo dữ dội, mắt nhắm mắt mở trông vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cảnh tượng trước mắt thu hút không ít bao nhiêu ánh nhìn kì lạ.

- Vừa mới vào!- Natsu cũng không khấm khá gì hơn, khuôn mặt hoàn mỹ bị phá tan tành, trả lại đôi mắt thâm quầng nặng nề, cùng với ổ quạ hồng đào bên trên. Anh ngồi xuống, hai tay đan chặt vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối ánh mắt trầm tư nhìn sàn nhà, trong lòng đan xen lo lắng, hồi hộp.

- Tại sao lại xảy ra cớ sự này? Là anh, hết lượt này đến lượt khác đều chuốc hoạ cho gia đình bồ ấy. Là tại anh, tất cả là do anh...oa...oa!- Levy mắng mỏ đủ kiểu, nhỏ quỳ xuống đất khóc nức nở làm Gajeel đang gật gà gật gù thì bừng tỉnh, bối rối đưa tay dỗ dành.

- Đây là bệnh viện em đừng làm ồn nữa. Bây giờ em là tâm điểm chú ý rồi đấy! Vừa lòng em chưa?- nghe xong câu nói hết sức "ngọt ngào"
của Gajeel khiến nhỏ im bặt lủi thủi ngồi vào ghế mặt cúi xuống ngượng ngịu.

"Ôi thôi! Xấu hổ quá đi mất! Còn đâu là phu nhân của tập đoàn Rexfox nữa chứ?"- Levy bắt đầu độc thoại trong lòng, ngó bộ dạng của nhỏ bây giờ không còn gì nhục nhã hơn.

- Ai là người thân của bệnh nhân Lucy?- một người bác sĩ trẻ bước ra, tay bỏ vào túi áo blouse trắng, tay kia cầm tập hồ sơ thông tin.

- Tôi!- Levy vội vàng lên tiếng nhưng không thể nhanh nhẹn như ai kia, đã đứng trước mặt bác sĩ từ lúc nào, miệng hỏi han không ngừng:

- Cô ấy có làm sao không?

- Không sao! Chỉ là vết thương nhiễm trùng nên mới dẫn đến sốt. Cứ để bệnh nhân ở đây một thời gian để nghỉ ngơi. Tim cô ấy khá yếu nên chúng tôi sẽ hỗ trợ máy đo tim để tiện theo dõi.

- Vâng! Cảm ơn!- lòng anh chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thở ra một hơi dài như trút hết gánh nặng.

- Tôi sẽ ở lại chăm sóc bồ ấy. Anh đi đi!- Levy lớn tiếng kêu ca, nhỏ không đợi câu trả lời của anh ngoảnh mặt biệt tăm, đóng cửa phòng bệnh. Natsu cứng đờ, môi giật giật một nửa, tâm can gào thét:

"Ông đây chờ ngày này lâu lắm rồi đấy! Sao mà ngươi lỡ cướp cơ hội ngàn vàng của ông ?"

- Đừng trách cô ấy! Vợ tôi là như thế đó, quan trọng mạng sống của Lucy hơn cả của chính mình.- Gajeel vỗ vỗ vai Natsu, lắc đầu thở dài.

- Anh có thể giúp tôi lôi cô ấy về nhà không?- Natsu mở giọng cầu xin.

- Được thôi! Với điều kiện.- Gajeel do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Điều kiện?

- Kí hợp đồng với công ty của tôi.- Gajeel thảnh thơi nói, đôi mắt híp chặt ý cười.

- Được!- Natsu không chút do dự trả lời. Dù sao công ty Rexfox đang rất phát triển và lớn mạnh, hợp tác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhận được sự đồng ý của Natsu, Gajeel thản nhiên bước vào phòng bệnh tiến hành kế hoạch đã định sẵn trong đầu.

- Levy! Về thôi!- Gajeel ló đầu vào cửa, giọng khàn đặc vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng làm nhỏ giật thót.

- Không chịu đâu! Em muốn ở lại đây cơ!- Levy bĩu môi vẻ bất mãn, khó chịu nói.

- E hèm! Ở nhà có rất nhiều việc phải làm mà, nào là đưa Gale đi học, còn có buổi tiệc gặp mặt với đối tác Bixlow. Em muốn làm xấu mặt anh sao?- Gajeel nhíu mày, hắng giọng khiến Levy chẳng thèm phản bác anh, buồn bã, luyến tiếc rời khỏi Lucy, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ má cô rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Đi qua Natsu, Levy không quên bỏ lại một câu sắt đá.

- Anh mà đụng vào dù chỉ là một cọng tóc của bồ ấy! Tôi sẽ cào nát mặt anh.- Natsu sợ hãi nuốt nước bọt. Đợi đến khi bóng đang Levy biến mất khỏi hành lang, anh ba chân bốn cẳng tiến vào phòng bệnh.

"Cạch"- bác sĩ nhẹ nhàng mở cửa, chăm chú nhìn tập hồ sơ, ôn hoà nói:

- Cô Lucy Heartfilia có phải là mẹ của bé Nashi Heartfilia không?

- Phải! Có chuyện gì sao bác sĩ?

- Vậy nếu anh không phiền thì tôi sẽ chuyển phòng bệnh của cô Lucy đến phòng của bé Nashi để cho tiện chăm sóc.

- Không thành vấn đề! Như thế rất tốt.- anh nhếch môi cười nhẹ, nhanh chóng cùng bác sĩ làm thủ tục nhập viện.

Hết chap 58

Các bác có thích SE không :)))

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ