Chap 54: Ám ảnh

784 53 12
                                    

- Ai là con anh? Anh đi ra khỏi đây cho tôi.- Lucy quát to, khuôn mặt kèm theo sự tức giận, cô tức tối bước đến đặt bó hoa lên bàn, tay nắm lấy vạt áo của Natsu cố gắng kéo để lôi anh ra ngoài...

- Đi...đi ra! Anh không có tư cách làm ba thằng bé.

- Đúng! Anh không có tư cách. Thật sự xin lỗi em!- Natsu nở nụ cười nhạt, bàn tay to lớn xoa xoa đầu Nashi rồi tự đứng dậy ra khỏi phòng...

- Anh đã là chồng có vợ và con rồi nên đừng đến đây nữa. Tránh gây hiểu lầm cho người khác. Cảm ơn!- Lucy lạnh lùng, buông ra những lời lẽ này không tránh khiến cho trái tim cô nhói đau. "Chồng đã có vợ". Hừ! Nghe đến đây cô chỉ biết nở nụ cười gượng để ép bản thân không phải đau lòng vì người con trai kia. Nhưng thật khó...khó để quên, khó để bình tĩnh khi gặp người trong quá khứ, khó để ngăn dòng nước mắt luôn chảy dài trong suốt bốn năm qua, khó để đánh tan đi sự nhung nhớ không ngừng nghỉ...để rồi gặp lại anh ta, những kí ức ngày xưa chợt ùa về ngay trước mắt, khiến con người ta không khỏi ham muốn sà vào vòng tay ấm áp...

Hai con người một khoảng cách, cùng một trái tim đều bị bóp nghẹn không nói thành lời. Cô đang chờ đợi anh...chờ đợi anh giải thích, chờ đợi anh nói lời yêu cô. Cô biết Lisa chỉ là đứa con giả, đứa con để Lisanna ràng buộc, và Natsu cũng biết điều đó. Nhưng anh đã cất bước chẳng để một lời, cánh cửa đóng chặt như đã nói lên mối quan hệ của chúng ta. Sợi dây trói buộc giờ cũng đã đứt, trả sự tự do vốn có cho bản thân mỗi người...

Natsu bỏ đi để lại một không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hoà phà ra những hơi lạnh thấu sương, chỉ nghe thấy âm thanh rì rào của lá cây va chạm, chỉ nghe thấy tiếng nấc không tự chủ của một người cô đơn.

- Mẹ xin lỗi, Nashi! Mẹ đã hứa sẽ không khóc nhưng lại khóc nữa rồi.- Lucy mỉm cười nhẹ, đưa tay gạt đi hàng nước nơi khoé mi, cô hít một hơi lấy bình tĩnh cho bản thân.

- Mẹ có mang đến hoa cúc trắng nè!- Lucy cầm lấy bó hoa trên bàn, cô đứng dậy cắm từng cành vào lọ, ánh mắt chăm chú nhìn vào nó, môi vẽ thành nụ cười bất đắc dĩ...

- Con có biết tại sao mẹ chọn loài hoa này không?

-...

- Vì nó tượng trưng cho sự trong trắng, cũng giống như con vậy. Sự ngây thơ và trong sáng của con làm mẹ luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên con. Nhưng không được nữa rồi...- hàng lông mi Lucy cụp xuống buồn bã, bàn tay mỏng manh dừng lại, chạm nhẹ vào cánh hoa trắng, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống giữa nhuỵ hoa mang theo một nỗi cô đơn và chua xót...

___________________

- Levy! Em phải ăn chút gì đó chứ?- Gajeel thở dài, tay cầm khay đồ ăn đặt nhẹ vào bàn, ánh mắt đau buồn nhìn người con gái đờ đẫn, chăm chú ngó chiếc ti vi, đôi môi khô ráp nứt nẻ. Anh ôm chặt cô vào vòng ngực ấm áp, lòng chợt nhói đau, nhưng đáp lại anh không phải là đôi tay quen thuộc vỗ vỗ trên lưng, mà là tiếng thở yếu ớt như người mất hồn của người con gái trước mắt.

- Levy, em đừng như vậy nữa có được không? Đã hai tuần rồi, em muốn anh phải làm sao?- giọng nói Gajeel chất chứa sự đau xót, đôi tay săn chắc càng siết chặt Levy vào lòng để mong cô không yếu đuối như bây giờ, để cô nhận ra sự mạnh mẽ của chính bản thân, nhưng cũng vô ích không gian im ắng, tĩnh lặng như kéo tinh thần của anh xuống, suy sụp hoàn toàn.

- Papa! Con ăn xong rồi. Lên lầu đây!- tiếng nói lạnh lùng của thằng bé Gale càng làm Gajeel như ngừng thở. Một đứa bé lanh lợi, đáng yêu của ngày trước đã biến mất, đem về một đứa nhỏ đáng sợ, khiến người khác phải lạnh sống lưng. Có lẽ thằng bé vẫn còn ám ảnh sự việc đau thương xảy ra ở căn nhà kia, và luôn nhận mọi trách nhiệm là do mình.

- Gale! Con có muốn đồ chơi mới không?

- Không ạ! Nó sẽ bị dơ vì máu nữa đấy ạ!- câu trả lời của thằng nhóc khiến anh cứng họng, mặt mày tối sầm vì sợ hãi. Dù anh đã mau chóng chuyển nhà để mọi người không bị gợi lại kí ức đau buồn kia, nhưng dườmg như nó đã ăn sâu vào trí óc của hai người họ, một ám ảnh bởi tai nạn của Nashi...

___________________

Mai là đến ngày Lucy phải theo đoàn tới một khu rừng gì đó...cô không nhớ tên để quay quảng cáo. Mệt chết đi được! Chụp hình không đủ sao còn lôi cô vào rừng quay phim này nọ. Nếu không vì chị Rose năn nỉ thì cô chả thèm lết thân đến nơi xa xôi hẻo lánh đó đâu. Dù sao quay có mấy cảnh mà được đến mấy ngàn đô hi sinh một chút cũng đáng.

Lucy đang ngồi xếp đồ, sửa soạn cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm này, mặt mày cô xám xịt, môi bặm chặt tỏ vẻ bất đắc dĩ. Sau khi đã nhồi nhét cả tá đồ vào trong va li thì bụng Lucy bắt đầu đánh trống tưng bừng. Cô ôm chiếc bụng đói meo xuống dưới nhà ăn tối. Trong bốn năm tự thân vận động cô cũng đã học được cách nấu ăn, nói chung là ăn tàm tạm, đủ để bỏ bụng. Một giờ đồng hồ ngồi hý hoáy xào xào nấu nấu Lucy đã làm ra một đĩa trứng chiên và mì gói. Cô đang đợi nước sôi để đổ vào mì...

- Tuyệt vời!- cô tự tán thưởng rồi xếp chén đũa.

- Nashi ơi! Xuống ăn tối đi con.- Lucy đứng dưới cầu thang kêu to nhưng chợt khựng người lại, cô nhận ra điều gì đó bước đến bàn cầm đũa bắt đầu ăn. Lucy ngậm ngùi gấp lấy miếng trứng cho vào họng, nước mắt mặn chát bất giác lăn dài trên má, cô chăm chú nhìn cái chén trước mặt rồi nở nụ cười nhạt. Cô thật sự đã già, quên mất Nashi chẳng còn ở đây, thằng bé đâu còn ở bên cô vào mỗi bữa tối, đâu còn ăn tối cùng cô, đâu còn vui vẻ trò chuyện với cô.

" Mama ơi! Hôm nay con được 100 điểm."

"Mama! Con mới quen được bạn mới đó"

"Mama! Nashi không thích ăn mì gói đâu!"

"Mama! Mama ơi!"

"..."

Cổ họng Lucy chợt nghẹn lại, thức ăn hôm nay khó nuốt vô cùng. Vị mằn mặn của nước mắt thấm dần vào trong những sợi mì sống, tiếng chén đũa lách cách va chạm vào nhau, tiếng kêu inh ỏi của ấm nước vang lên khắp căn nhà tạo nên một khung cảnh cô đơn lạnh lẽo vô cùng...

Hết chap 54

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ