Chap 1: Rừng hoang

3.2K 107 1
                                    

- Nè! Lucy cậu đừng có chạy lung tung được không?- Levy thở dốc đuổi theo Lucy đang tung tăng trong khu vườn hoa hướng dương rộng lớn.

- Cậu chạy chậm quá đi! Lẹ lên con bướm nó sắp chạy đi mất rồi kìa!- Lucy thúc giục Levy rồi chạy theo con bướm màu tím đang bay thẳng vào rừng.

- Lucy à! Trong rừng nguy hiểm lắm! Cậu đừng đuổi theo nó nữa!- Levy ngừng chạy ngồi bịch xuống đất thở, nhưng có lẽ lời nói của Levy không thể lọt vào tai Lucy được, vì cô nàng ở quá xa nên Lucy đã đi sâu vào rừng lúc nào không hay biết.
.
.
.
- Phù! Sao mày đi nhanh quá vậy! À mà không! Sao mày bay nhanh quá vậy con bướm kia!- Lucy dựa lưng vào một cây táo gần đó, rồi ngồi luôn xuống đất thở, lúc này cô mới nhìn xung quanh thấy khắp nơi đều toàn là cây, và không lấy một bóng người.

- Hú Hú! Có ai không giúp tôi với! Levy cậu đâu rồi!- Lucy la hét ầm ĩ khắp khu rừng nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vang vọng. Khuôn mặt cô có chút sợ hãi, nhưng Lucy vội đặt tay lên tim chấn an:

- Không sao! Mình sẽ tự tìm đường thoát khỏi cái nơi này!- cô đứng dậy nhìn xung quanh và quyết định đi về hướng bên phải. Càng đi cô càng nghe thấy những tiếng kêu đáng sợ như của bầy chó sói. Bây giờ trời cũng đã tối, cô nhặt một khúc gỗ dưới đất mang theo để tự vệ.

Ánh trăng toả ra những tia sáng le lói trong đêm.
"Rộp"- tiếng bước chân của một ai đó khiến Lucy giật mình quay lại, nhưng vì trời quá tối và chỉ có một chút ánh sáng mờ mịt của trăng nên cô chỉ thấy một bóng đen ngày càng tiến gần gần hơn nữa. Cô cầm khúc gỗ hướng về phía bóng đen kia,chân bước lùi, mắt nhắm tịt lại, giọng nói có chút sợ hãi:

- Ai đó?

-...

- Ai kia mà tiến gần tôi là tôi đánh cho bể mặt luôn đấy!

- Ồ!- chàng trai kia xoa càm, nở một nụ cười ranh mãnh và ngày càng tiến gần, gần, gần hơn nữa. Lucy hoảng sợ buông tay làm rớt khúc gỗ xuống đất và bỏ chạy, nhưng đã bị chàng trai kia nắm lại kéo cô về phía anh ta, thì thầm bên tai khiến cô rùng mình.

- Chạy đi đâu?

- Tôi...làm ơn tha cho tôi đi! Tôi còn có gia đình, bạn bè ở nhà nữa, đừng có giết tôi! Tôi hứa một ngày sẽ dâng lên cho anh ba mâm, cúng cho anh mỗi tháng nên đừng có giết tôi!- Lucy quỳ xuống cầu xin tha thiết, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm ghì lại không thèm nhìn chàng trai kia dù chỉ một cái.

- Được thôi!

Lucy vui sướng thầm tạ ơn trời, vậy là cô không bị mần thịt rồi hihi!

- Tôi muốn cô!- giọng trầm kia lại vang lên mang theo một nụ cười gian. Lucy càng ngày càng sợ hơn, tay chân run rẩy. Một lúc sau vẫn không có tiếng động gì cả, Lucy từ từ mở mắt để xem xét tình hình bên ngoài. Đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt điển trai với mái tóc hồng đào, anh ta đang nhìn về phía cô, nhếch mép cười.

- Chịu nhìn rồi sao? Tôi cứ tưởng cô bị mù chứ!

- Ơ! Anh là người!- Lucy mắt mở chữ O mồm chữ A, cô xấu hổ che mặt lại lẩm nhẩm:

- Trời ơi! Nảy giờ mình đang làm cái gì vậy nè!

- Cô thật là buồn cười đấy!- anh ta che miệng nhìn sang hướng khác bật cười thành tiếng.

- B...Buồn cười gì chứ?- Lucy lắp ba lắp bắp, khuôn mặt vẫn còn đỏ vì xấu hổ. Cô phồng má giận dỗi đứng dậy phủi bụi quần áo, liếc xéo anh ta một cái rồi thét lên:

- Này! Tôi không giỡn với anh đâu? Người gì đâu mà thấy ghét! Định hù tôi hả tôi không sợ đâu!

- Không sợ đâu! Mà người nào quỳ xuống cầu xin tôi vậy!- anh ta bước về phía Lucy khiến cô sợ nên lùi lại và cuối cùng là cô phải dựa vào một cái cây gần đấy và hết đường thoát, tay anh để ngay bên đầu của Lucy. Cô quay mặt sang hướng khác lại lắp bắp thêm lần nữa:

- Tôi...

- Tôi làm sao!- khuôn mặt anh ta chỉ cách cô 5 cm, mùi bạc hà từ người anh toả ra càng tăng thêm sự quyến rũ khiến Lucy đơ người một lúc, kiếm cớ thoát khỏi cái tư thế này. Cô nhìn xuống dưới đất bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lucy cô nở nụ cười tinh nghịch.

- A! Đau quá!- Lucy ngồi xuống đất ôm chân la hét.

- Cô có sao không?- anh ta quỳ xuống bên Lucy lo lắng cầm đôi chân của cô xem xét. Nhân cơ hội này, Lucy co chân đá vào chân anh ta một cái thật mạnh, đứng dậy bỏ chạy không quên lè lưỡi lêu lêu anh ta một cái cho đỡ tức.

- Đau chết đi được!- anh ôm cái chân đáng thương đã bị Lucy cho ăn một cú đau điếng.
.
.
.
- Phù! Thoát rồi!- Lucy ôm ngực, mệt mỏi nhìn xung quanh phát hiện mình lại lạc thêm lần nữa. Trời cũng đã tối nên cô chọn cho mình một cái cây gần đó, ngồi xuống bên gốc cây mà ngủ.

- Đợi trời sáng rồi tìm đường ra vậy?
.
.
"Ào"- bỗng một cơn mưa đổ xuống khiến Lucy không kịp chạy nên người cô ướt như chuột lột. Lucy nghiến răng, ngồi bệch xuống đất than vãn:

- Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy nè! Lỡ ướt rồi thì ướt hết luôn!- mi mắt cô nặng trĩu, đôi môi mọng giờ đây đã lập cập, tím tái, cơ thể Lucy đang run lên vì lạnh, càng ngày Lucy lại càng thấy đầu đau như búa bổ, bụng thì đói. Và cuối cùng là cô ngấy lịm đi vì mất sức....
.
.
.
.

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ