Chap 32: Nguy hiểm cận kề

866 52 4
                                    

- Lucy! Em...- Natsu bất thình lình ôm lấy Lucy, đang mếu máo kêu đau ở đó. Anh bế cô trên tay chạy thẳng đến bệnh viện.

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Đi bệnh viện! Con chúng ta sắp mất rồi!

- Anh im đi! Ai cho anh nói như vậy? Em có làm sao đâu!- Lucy thản nhiên nhìn anh. Natsu đang bế cô chợt khựng người lại quay sang hỏi:

- Rõ ràng là chân em chảy rất nhiều máu kia mà!

- Dạ thưa anh! Em đang đi thì quẹt trúng cái ghế, thấy đau nên em ngồi xuống xem vết thương, buồn ngủ quá nên nằm dài ra thôi!- cô nhún vai, khuôn mặt tỉnh bơ như thường. Natsu đứng hình, vẫn giữ nguyên cô trên tay mình:

- Lucyyyyy!

- Lủng cả màn nhĩ, anh nói to quá con mình không ngủ được đó!- Lucy ngoáy tai, tay kia ôm lấy bụng vỗ về:

- Ngủ tiếp đi con!

___________________

- Nghe anh dặn! Đi đứng phải đàng hoàng, coi chừng ngã. Ăn uống đừng nhiều quá không là buồn nôn nữa đấy! Còn nữa...- Natsu căn dặn Lucy hết cái này đến cái kia, dài dòng lê thê làm cô sắp trễ giờ.

- Em biết rồi! Bye anh!- Lucy quay lưng mau chóng chạy trốn...

- Lucy!- nghe tiếng Natsu làm cô giật mình quay đầu lại.

- Em quên gì rồi đấy!

- Quên? À! Hộp cơm!- Lucy quăng giày bước vào lấy...

- Không phải!- Natsu bực bội, khuôn mặt nhíu lại làm cái vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, mà thay vào đó là sự dễ thương vô đối. Lucy chu môi suy nghĩ xem mình còn thiếu gì không?

- Đây!- Natsu chỉ lên môi mình, nhếch mép cười gian làm cô ngớ người, khuôn mặt dần dần chuyển sang đỏ. Lucy nhón chân lên đặt trên môi anh một nụ hôn phớt qua rồi chạy đi mất vì xấu hổ. Khẩu hình Natsu cong lên hình bán nguyệt hạnh phúc nhưng nhanh chóng chuyển sang nét lạnh lùng như trước đi ra ngoài...

- Vụ việc tôi giao anh sao rồi!- Natsu đeo phone, ánh mắt chăm chú lái xe.

- À! Cậu ta tên là Loke. Là bác sĩ của Zefer, hình như đang có âm mưu gì đó.

- Cậu nói sao? Zefer!- Natsu lớn giọng nhấn mạnh tên ai đó.

- Vâng!

- Tôi hiểu rồi! Cúp máy đi!- Natsu tức giận, tay nắm chặt đập thật mạnh vào vô lăng:

- Khốn khiếp! Tên Zefer hãy đợi đấy! Anh đừng hòng đụng đến một cọng tóc của Lucy!

__________________

- Levy! Tớ có tin vui muốn báo với cậu!- Lucy vui vẻ thì thầm bên tai Levy.

- Sao? Có chuyện gì mà vui ra mặt thế?

- Tớ...có thai rồi!- cô cố nói rõ từng chữ, làm nhỏ đứng hình lắp bắp.

- Có thai! Cậu nói thật chứ?

- Ừm!- Lucy gật đầu, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Levy vui vẻ lấy tay sờ bụng cô, cười khúc khích:

- Mai mốt nó chào đời, cái vị trí mẹ nuôi nhớ để dành cho tớ!

- Tất nhiên rồi!

Vừa dứt câu Leo bước vào lớp, vẫn như thường ngày với cái đầu tóc bù xù, cái kính to đùng tròn xoe, nhưng ai biết được trong cái vỏ bọc ấy là một vẻ đẹp trai hiếm có. Cậu quăng cặp trên bàn rồi gục xuống mà ngủ, Lucy nhìn cậu nhún vai rồi quay sang tám với Levy tiếp...

___________________

- Yeah! Ra...chơi rồi!- Lucy vươn vai mệt mỏi sau mấy tiết nằm ngủ, chùi mép miệng đứng lên định ra ngoài thì nghe thấy tiếng Leo vang lên:

- Tôi có chuyện muốn nói với cô!

- Tôi không có gì để nói với cậu!- Lucy lạnh lùng, hất tay Leo ra khỏi người mình. Tim cậu chợt nhói lên, Leo ôm lấy ngực mình nhếch mép cười trong đau khổ...

- Cậu giận tôi à?

- Tôi không có tư cách để giận cậu!

- Cậu...

- Trò đùa quá lố của cậu, làm tôi cảm thấy cậu không tôn trọng tôi đấy!- Lucy cười nhạt nhẽo, cô bỏ rơi Leo đang đứng một mình trái tim như bị ai đó thắt lại, đau lắm!

- Em đứng lại cho tôi!- Leo tức giận nắm tay Lucy lôi đi lên sân thượng. Còn cô thì đau đớn kéo tay cậu ra khỏi người, nhưng khi vừa mới buông được nó xuống thì cả người Lucy mất thăng bằng ngã về sau cầu thang. Cô chẳng thể làm gì tay đưa về phía trước mong chờ ai đó có thể nắm lại, tay kia thì ôm chặt lấy bụng mình như đang muốn bảo vệ lấy nó...

- Lucy!!!!!!

Hết chap 32

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ