Chap 65: Không bao giờ bỏ rơi em

603 31 19
                                    

Lucy lại một lần nữa choàng tỉnh khỏi cơn mê, trước mắt cô là một người đàn ông mang theo vẻ mặt dâm tà đến đáng sợ...

- Anh muốn làm gì tôi?

- Tôi chỉ muốn cho cô em dâu vui đùa trước khi chết thôi! Cứ làm gì mà mày thích.- Zeref ra lệnh cho người đàn ông, nhẹ nhàng cất bước ra khỏi căn phòng ẩm mốc.

- Thả tôi ra!- Lucy dường như sợ hãi cực độ khi người đàn ông kia ngay càng rút ngắn khoảng cách giữa cô và hắn. Hắn ta mạnh bạo giữ chặt hai bàn tay cô, đẩy thân hình cô vào một góc mà bắt đầu thực hiện...

- Không! Làm ơn đi!

__________________

Chiếc xe màu đen dừng hẳn, cánh cửa mạnh tay đẩy ra trước sự hung hăng của chủ nhân nó. Natsu dò mắt xung quanh cố tìm kiếm bóng hình ấy:

- Đến rồi à! Em trai!- Zeref lại dùng cái điệu bộ ngọt xớt ấy khiến Natsu càng muốn sởn gai ốc.

- Lucy đâu?

- À! Em dâu có lẽ đang chơi đùa với tên kia rồi.- Zeref thản nhiên kèm theo nụ cười thỏa mãn, chăm chú quan sát cái khuôn mặt đen xì của Natsu. Natsu phóng nhanh đến chỗ anh ta, không nương tay nắm chặt cổ áo, gân tay hiện rõ như nói thay cho sự tức giận hừng hực đang nung đốt trong lòng anh:

- Khốn khiếp! Nói mau cô ấy ở đâu?

- Bình tĩnh nào, em trai! Nếu em làm như vậy thì chưa chắc sẽ biết chỗ của em dâu đâu.- thấm được lời nói của Zeref vào đầu, Natsu nuốt cái cục tức vào trong mà từ từ nới lỏng tay và buông xuống, vẫn hỏi duy nhất một câu cùng với giọng nói băng lãnh:

- Cô ấy ở đâu?

- Phía sau cánh rừng nơi gần với núi lửa. Chẳng mấy chốc...bùm...tao sẽ cho căn nhà ấy rơi xuống hố núi lửa ấy!- Zeref cười ha hả, khoái chí với kế hoạch tuyệt hảo của bản thân rồi phút chốc dùng phép mà biến mất. Anh dường như không thể kiểm soát bản thân, làn da bỗng chốc xuất hiện vảy màu đỏ khắp cơ thể, đôi sừng mọc ra hai bên đầu cùng lúc với cái đôi cánh rồng to ở lưng. Natsu chẳng cần suy nghĩ mà cấp tốc bay đến ngọn núi lửa phía sau...

___________________

Lucy mang theo thân hình đầy vết thương, và chỉ có một mảnh vai che bớt đi phần cơ thể trần trụi. Khắp người máu me bê bết trên tay là con dao đẫm máu. Cô sợ hãi quay đầu nhìn tên cao to kia nằm trên vũng máu đỏ thẫm nhờ vết dao ngay tim hắn tạo nên. Cô run rẩy chà xát cái làn da trắng nõn đến đỏ ửng như muốn tẩy đi sự dơ bẩn mà cô vừa nếm trải, một sự khủng khiếp mà cô chỉ muốn xoá nó đi.

" Tôi dơ bẩn thật rồi! Dơ bẩn! Nếu...vậy anh ấy sẽ không yêu tôi nữa! Anh ấy sẽ bắt Nashi đi! Không! Không!"- Lucy vừa lẩm nhẩm vừa vò đầu khiến tóc rối tung, cô chập chững bước đi, cố thoát khỏi cái nơi nóng như lửa này, tay vẫn nắm khư khư cái con dao nhuộm máu đỏ thẫm.

- Lucy!- một bóng đen to lớn , thoăn thoắt tiến gần cô, miệng không ngừng gọi cái tên Lucy...

- Không! Đừng đến gần tôi! Tha cho tôi đi! Tha cho tôi! Xin ông!- Lucy hét toáng lên, chìa mũi dao về hướng bóng đen, thân người run run, nước mắt mặn chát thấm vào vết thương ngay môi, đau rát vô cùng.

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ