Chap 60: Chấm hết?

709 38 1
                                    

- Máy sốc điện!- bác sĩ gấp gáp đưa tay nhận lấy, mồ hôi nhễ nhại, run rẩy áp máy vào ngực Lucy rồi giựt mạnh. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng kêu gọi của địa ngục kéo dài.

- Mạnh hơn!- bác sĩ ngày càng la to hơn. Cả phòng phẫu thuật rơi vào im lặng, chỉ nghe được hơi thở dốc của mọi người, tiếng máy đo tim kéo dài và cái lắc đầu bất lực của bác sĩ. Ai nấy lui ra bỏ hết tất cả dụng cụ trên tay, cả thân người hơi run run, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi hi sinh vô ích.

- Xin lỗi!- ông bước ra với ánh mắt chờ đợi của ba người, chỉ còn biết thở dài rồi cất bước. Natsu chợt khựng vài giây, bàn tay to lớn vò đầu bứt tai, môi nhếch lên vẽ thành nụ cười chua xót. Ánh mắt hướng thờ thẫn hướng về sàn nhà trắng xoá, bên tai nghe được tiếng nói của cô trong vô thức.

"Natsu!"

"Anh không giận em sao?"

" Anh sẽ đến khi những lúc em cần phải không?"

"Đáng ghét!"

" Em đang mang thai con của chúng mình phải không?"

" Natsu! Em rất hạnh phúc."

" Anh đừng nhìn tôi nữa có được không?"

" Nằm ở đó sẽ lạnh lắm đấy!"

"Cảm ơn anh!"

Từng đợt kí ức đẹp ùa về trong trí óc mơ hồ, những bước chân nặng trĩu đi vào căn phòng u ám. Nơi đó chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo và không hồn, không còn hơi thở ấm áp, không còn câu nói cô ấy không sao...

- Gajeel! Hãy nói đây không phải là sự thật đi! Rõ ràng...rõ ràng là hôm qua bồ ấy còn rất khỏe mà...oa...oa...!- Levy úp khuôn mặt giàn dụa vào bờ ngực của Gajeel vỡ oà mà khóc, tay bấu chặt vai anh như siết lấy những nỗi đau tột cùng. Gajeel không biết làm gì ngoài cúi đầu mặc cho nhỏ đánh túi bụi vào ngực, anh vòng đôi tay ấm áp ra sau gáy áp đầu Levy chặt vào hõm cổ của mình, an ủi:

- Em đừng như vậy nữa có được không? Lucy đã đi...thật rồi!

- Không...không phải mà! Oa...oa...oa...!- nhỏ lắc đầu phản bác, nước mắt đau khổ vẫn không ngừng rơi, lòng dâng lên một nỗi đắng cay thương thay cho số phận Lucy. Gajeel kéo Levy ra khỏi phòng phẫu thuật để một mình Natsu có thể bình tĩnh...

- Lucy! Em từng nói rằng anh sẽ ở bên cạnh em vào những lúc em cần anh nhất phải không?

- ...

- Anh đã ở đây!

-...

- Lucy! Em đã từng nói rằng không cho anh hút thuốc phải không?

-...

- Anh bỏ nó rồi!

-...

- Có phải em đã từng thắc mắc rằng Lisa là con anh?

-...

- Câu trả lời là không. Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy con bé em cũng cảm nhận được nó có sự ngốc nghếch rất giống em, có sự hồn nhiên vui tươi mà em từng có. Đó là lí do anh chọn nó.

-...

- Lucy! Có phải em từng nói rằng anh yên tâm mà không cần chịu trách nhiệm với em?

-...

- Anh đã day dứt suốt bốn năm qua vì nó. Làm cho em đau khổ, làm cho em phải sống cuộc sống nhọc nhằn ở đất nước Mỹ rộng lớn kia, làm cho em một mình nuôi nấng thằng bé Nashi, làm cho em phải chịu bao nhiêu sự uất ức nhưng không thể phản kháng được và cuối cùng là làm cho em ra đi mãi mãi... Tất cả là tại anh! Là tại anh. Em tỉnh lại đi! Anh hứa sẽ ở bên em, sẽ cùng em chăm sóc Nashi, sẽ bù đắp cho những thương tổn anh đã gây ra, sẽ bỏ hết sự nghiệp để xây dựng cuộc sống mới cùng em. Lucy! Em đừng ngủ nữa mà! Em định đặt dấu chấm hết ở đây sao? Anh thật sự rất yêu em!- Natsu cắn môi, sự mạnh mẽ vốn có bỗng chốc sụp đổ thay cho dòng nước từ khoé mắt đỏ ngầu rơi xuống tay Lucy. Anh ôm chặt cô lần cuối, siết rất mạnh cái cơ thể lạnh lẽo mà khóc, con tim như bị bóp nghẹn, cảm giác đắng cay dâng đến yết hầu mang theo nỗi buồn da diết. Anh không biết đã ngồi đó ôm thể xác không hồn ấy bao lâu, đã khóc hết bao lâu và đã trò chuyện cùng cô bao lâu...

___________________

"Lucy! Anh thật sự rất yêu em."

- Natsu! Là anh phải không?- Lucy đau đớn gập người nhưng tai vẫn nghe rõ mồm một tiếng ai đó gọi mình. Cô siết chặt cái cảm giác nhoi nhói ở tim mà gắng gượng đi tìm nơi phát ra tiếng nói kia.

"Lucy! Hãy mau tỉnh dậy đi!"

- Natsu! Anh ở đâu?- Lucy xoay người ngó bốn góc trắng xoá xuất hiện vài đám mây mờ mờ huyền ảo che hết tầm nhìn phía trước. Lucy đảo mắt, bất chợt một bàn tay ai đó nắm lấy cô dẫn cô đến một khung cửa đầy ánh sáng chói loá. Lucy cứ thẫn thờ từng bước từng bước đi theo con người kia. Lucy bỗng cảm nhận được sự mát lạnh của cơn gió ồ ạc, nhìn xuống phía dưới là cả một bãi biển bao trùm một màu xanh trong, đàn cá bơi tung tăng đầy sức sống. Con người kia đã dừng lại từ bao giờ, buông lỏng bàn tay cô, nhỏ nhẹ nói:

- Tôi đã cứu giúp mạng sống của cô khỏi tay quỷ dữ. Nhưng chỉ một lần duy nhất, nếu không nhờ mẹ cô thì tôi cũng chả thèm tốn công đoạt lấy. Bởi vậy hãy coi trọng mạng sống của bản thân hơn đi! Giờ thì mau trở về thế giới thuộc về cô. - vừa dứt lời Lucy bị con người kia giựt mạnh về phía vách đá, đẩy cô ra khỏi mặt đất khiến Lucy rơi xuống cả bãi biển rộng lớn kia. Đôi mắt cô vẫn hướng đến con người ấy, đầu óc đầy rẫy sự hoài nghi. Nhưng nhận thức của cô bỗng tan biến khi thân thể chìm sâu vào đáy biển...

Hết chap 60

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ