Chap 51: Thân phận bị bại lộ

897 55 7
                                    

Hơi muộn nhưng chúc mọi người 2-9 vui vẻ nhé :)))
___________________
- Ái chà!! Yêu quái phương nào dám làm loạn lãnh địa của bổn toạ?- Nashi oai phong đứng trên ghế, cầm thanh gỗ cứng, sau lưng vắt một chiếc khăn choàng dài, hùng hồn lớn tiếng.

- Thần thiếp không phải yêu quái. Thần thiếp đang đi hái thuốc thì bị lạc đường. Thần thiếp vô tội, mong hoàng thượng truy xét!- Lisa cúi đầu, kính cẩn, những giọt nước được tài trợ bởi chai thuốc nhỏ mắt lăn trên hai bờ má trắng hồng, phúng phính. Natsu nhìn thấy cảnh tượng "hùng vĩ" này, giật giật môi, khuôn mặt cứng đờ. Anh thở dài, xoa xoa trán để bớt mệt mỏi với lũ giặc này. Công việc của anh cũng bị trì hoãn vì phải canh chừng mấy đứa nhỏ. Natsu chỉ mong sao Lucy đến sớm để dẹp hết cái bộ phim cổ trang hết sức "hoành tráng" đang diễn dở này.

- Nàng hãy đứng lên đi!

- Tạ ơn hoàng thượng!- Ôi thôi! Bộ phim cứ kéo dài mãi mà chẳng thấy hình bóng cứu tinh kia đâu. Anh biết sống sao đây? Cả đống hợp đồng cần anh duyệt đang chờ anh kìa. Lucy, em ở chốn nào mau tới giúp anh!

"Rầm"- cửa va chạm mạnh phát ra âm thanh lớn, Natsu hớn hở ngẩn mặt nhưng trạng thái của anh bỗng suy sụp hoàn toàn. Đó không phải Lucy, mà là hai đứa nhóc tay trong tay chạy ra khỏi phòng. Natsu điếng người bật dậy khỏi ghế đi bắt hai con yêu tinh kia.

- Nhanh nhanh trốn khỏi quái vật đi!- Nashi nhấn liên tiếp nút ở thang máy. Cánh cửa thang máy vừa mở, hai đứa nắm tay nhau đi vào. Khi anh vừa mới xuất hiện thì thang máy đóng lại, để hai đứa nhóc kia trốn thoát mất rồi...

- Chết tiệt!- Natsu tức giận chửi thế, chân đạp mạnh vào cánh cửa thang máy. Anh vội chạy cấp tốc xuống cầu thang thoát hiểm để mau chóng bắt kịp tụi nó. Nghĩ sao vậy anh? Anh ở tầng 40 đi xuống tầng trệt sao mà lại hai đứa kia chứ?

- Dọt lẹ!- khi vừa đáp xuống tầng trệt, hai đôi chân củn cỡ vắt lên cổ mà chạy.

- Chạy đi đâu?- cổ áo Nashi bị nắm giựt lại, kéo theo Lisa làm hai đứa bổ nhào ra đất, ánh mắt tức giận chiếu thẳng vào hai khuôn mặt hoảng hốt kia. Nashi và Lisa liền cúi đầu, mặt xụ xuống buồn bã.

- Để xem mẹ xử con như thế nào?- giọng của Lucy khàn khàn vì tức giận. Sau cô là Loke và Levy, Nashi bắt đầu đưa sự đáng thương của mình sang hai người nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và cái liếc đầy ám khí. Natsu bây giờ cũng đã chạy xuống tầng trệt, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại tay ôm đầu gối, ánh mắt mệt mỏi nhìn qua năm người, ba lớn hai nhỏ ngó chằm chằm vào anh. Anh chỉ biết gãi đầu, cười ngại ngùng từng bước tiến tới chỗ họ...

- Anh canh chừng tụi nhỏ thế à? Nếu tôi không đến kịp thì lại lạc mất hai đứa nó rồi.- Lucy quát to, căm phẫn liếc sang hai đứa đang quỳ ở dưới đất...

- Có chuyện gì về nhà nói đừng làm loạn ở đây!- Natsu ghé nhỏ vào tai Lucy, mùi hương bạc hà và hơi thở của anh phà vào người khiến Lucy rùng mình, hai má ửng đỏ. Cô đưa tay nắm lấy Nashi định bước vào trong xe thì lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh:

- Anh sẽ hẹn gặp em vào dịp khác nhé!

- Không cần! Tôi không muốn gặp anh.- Lucy lạnh lùng nói, cũng chẳng quay lưng nhìn anh bước thẳng vào trong xe, làm cho tim anh có chút nhói lên. Natsu ôm tim mình, cười nhạt, vẫn dõi theo chiếc xe kia cho đến khi nó khuất xa...

"Bốp"- một cú va chạm mạnh bạo bất ngờ làm anh chao đảo ngã ra đất.

- Anh có tư cách gặp lại cô ấy sao?- Loke hét to, khuôn mặt tức giận nhưng vẫn có phần rất cuốn hút. Bây giờ Natsu mới để ý đến anh ta, lau đi vết máu ngay khoé miệng. Anh đứng lên phủi bụi trên áo quần, đi đến gần cậu, đưa tay đặt vào vai nhẹ nhàng nói:

- Tôi không có tư cách? Vậy hãy coi lại anh đi, thuộc hạ của Zeref!- Natsu nhếch môi tạo nên một nụ cười mê hoặc, vỗ vỗ vài cái trên đôi vai run lẩy bẫy kia, anh cất bước.

- Khốn khiếp!- mặt mày Loke bắt đầu tối sầm lại, tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

- Tại sao hắn ta lại biết thân phận mà mình giấu bốn năm qua chứ?

___________________

- Lucy!!

-...

- Lucy!!!!

-...

- Lucy!!!!!!- Levy bực mình hét to khiến Lucy đang đờ đẫn giật nảy mình, trợn tròn mắt quay sang nhìn Levy.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu cắt trúng tay rồi kìa! Cầm máu đi!- Levy gấp gáp nói, nhỏ mau chóng chay ra khỏi bếp kiếm hộp y tế. Lucy nhanh bỏ con dao trên tay xuống, cô đưa tay vào vòi nước lạnh để rửa vết thương...

- Mình bị làm sao thế này?- Lucy lẩm nhẩm, trong lòng có chút bực bội.

- Lucy!!!!

-....

- Lucy!!!!! Cậu đứng đó làm gì? Tắt nước rồi ra đây mau!

- Hả?....ừ mình ra ngay!- Lucy vội vội vàng vàng tắt vòi, lau nhẹ tay qua khăn rồi cấp tốc đến phòng khách...

- Ui!!! Nhẹ tay thôi!- Lucy rùng mình, rụt tay, mặt mày nhăn nhó...

- Rồi rồi! Hậu đậu hết sức.- Levy vừa càm ràm vừa tỉ mỉ sơ cứu vết thương. Nashi tí ta tí tửng đi xuống lầu, tay này cầm đồ chơi, tay kia ôm bé Gale vào người, hai đứa cười toe toét vui vẻ cười đùa...

- Aaaa! Nashi đứng yên đó!- cậu bé hết hồn, hai đôi mắt tròn xoe nhìn Levy hết sức ngạc nhiên, ngây thơ hỏi:

- Sao ạ?

- Con bỏ Gale xuống ngay! Sao con dám ôm thằng bé nguy hiểm thế hả?- Levy quát to làm Nashi sợ hãi, mếu máo...

- Con lại gây rắc rối nữa hả?- Lucy chán nản, giọng nghiêm khắc, đôi mày nhíu lại khó chịu. Nhận được sự phản hồi không tốt từ hai mama, mặt Nashi xụ xuống. Tại Gale đòi gặp mẹ nên cậu bé mới bế thằng nhóc đem cho mẹ nó, tưởng mọi người sẽ khen ai ngờ lại mắng nó. Nashi đâu làm gì sai? Cậu bé buồn bã, không chịu được mà rơi nước mắt. Nashi đặt nhóc con xuống, Gale chỉ mới có một tuổi, nên không thể đứng thăng bằng trên cầu thang được người ngả về phía trước...

- Không!!!!!!

Hết chap 51

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ