Chap 8: Lời xin lỗi của rồng

1.3K 81 11
                                    

- Lucy! Xin lỗi!- Natsu hoảng hồn anh đưa tay ôm cô, gương mặt của cô bé đang dần trở nên trắng bệch. Máu từ đầu tuôn ra thành một khoảng trên sàn nhà. Natsu vội vàng bế xốc Lucy lên và đem cô đến bệnh viện. Trên đường đi, anh không ngừng lo lắng, lòng đau như cắt khi nhìn Lucy như thế ! Cảm giác này là gì? Bỗng mắt cô bé chợt mở, miệng mấp máy muốn nói:

- Anh đừng lo em không sao đâu! Em khoẻ như voi luôn đấy, nhưng mà sau này...đừng hút thuốc nữa nha anh!- Lucy cố nặn ra một nụ cười để anh yên lòng nhưng anh điều hiểu ẩn sâu trong nụ cười ấy là muôn vàn sự đau đớn. Natsu đưa tay xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng:

- Biết rồi, bây giờ thì lo cho bản thân cô đi! Ráng khoẻ nhanh đi tôi sẽ làm ba điều mà cô mong muốn.

- D..ạ..!- Lucy cố nói rõ từng chữ và cô bé từ từ chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn mỉm cười. Đến bệnh viện, anh liền đưa cô vào, đứng trước phòng phẫu thuật lòng anh thấp thỏm không yên, tất cả là tại anh tại anh mà cô mới ra nông nổi này.

"Két"- sau vài tiếng cửa phòng phẫu thuật hé mở, anh đưa ánh mắt buồn bã nhìn bác sĩ hỏi:

- Cô ấy sao rồi?

- Không sao!Vết thương không sâu nhưng rách khá lớn nên phải nằm viện khoảng hai ba ngày. À mà! Hình như trong đầu cô ấy có một chút chất độc chưa tan nên làm cho cơ thể yếu hơn, chúng tôi sẽ kê đơn thuốc để làm tan chất độc. Thật kì lạ! Cô ấy trúng độc nặng như vậy mà có thể sống. Anh có thể vào thăm cô ấy rồi!- nghe xong câu nói này, anh chạy nhanh vào phòng bệnh, nhìn Lucy nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, đầu được quấng một lớp băng trắng mà không khỏi đau lòng. Natsu ngồi xuống kế bên Lucy, anh đưa tay vén những sợi tóc lưa thưa trước mặt cô, để lộ miếng băng trắng dính chút máu.
.
.
.
____________________

- Chị ơi! Lucy đâu mất rồi cô bé đi chơi từ hôm qua còn chưa về!- đôi mắt Levy đỏ hoe, những giọt nước mắt thay phiên nhau lăn trên má. Mira xoa đầu Levy, đôi mắt của cô cũng đượm buồn cô nói:

- Không sao đâu! Ngày mai chị sẽ cho mọi người đi tìm con bé! Em thật bất cẩn dám để con bé đi một mình, em không biết nó bị mất trí sao?

- Em xin lỗi!- Levy cúi đầu tỏ vẻ có lỗi. Mira lắc đầu chán nản, cô nhẹ nhàng bước về phòng. Levy ngồi ở ngoài buồn bã, những giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống.

- Cô hãy khóc cho thật đã đi!- tiếng nói quen thuộc khiến Levy ngước mặt lên nhìn. Gajeel! Cô ôm lấy anh mà khóc nức nở:

- Hức...Hức...Hức...! Gajeel ơi! Lucy mất tích rồi! Là tại tôi! Hức...hức...hức...!

- Được rồi! Nếu những giọt mắt ấy có thể xoá nhoà những nỗi buồn thì cô cứ khóc đi !- Gajeel đưa tay vòng qua sau lưng Levy dỗ dành...
.
.
.
.
__________________

Sáng hôm sau...
Bàn tay Lucy chợt động đậy, cô cố gắng giương đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh phòng bệnh, ánh mắt cô dừng lại ngay chiếc giường kế bên, một anh chàng với mái tóc hồng đào...

- Hửm!- Natsu nhíu mày, anh ngồi thẳng dậy vươn vai, nhìn sang bên phải đập ngay vào mắt anh là khuôn mặt tuyệt đẹp của Lucy đang nở nụ cười rạng rỡ:

- Chào buổi sáng anh Natsu!

- Chào! Cô dậy hồi nào vậy?

- Em mới dậy thôi!

- Xin lỗi đã đánh thức cô!

- Em dậy trước anh mà! Không sao đâu! À mà anh lại xưng tôi-cô với em nữa rồi kìa! - Lucy giọng nhắc nhở.

- Được rồi! Mà em ăn gì không để tôi...à không...anh đi mua cho.

- Dạ ăn chứ!! Em đói muốn xỉu rồi nè, em muốn ăn cháo sườn, anh mua cho em nha ! - Lucy bĩu môi nũng nịu.

- Biết rồi biết rồi! Ở đây đợi anh nha. - Natsu nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác đi ra ngoài.

Một lát sau, một người phụ nữ rất trẻ, có một màu tóc trắng tinh khiết, mặc một chiếc đầm khoét ngực khá sâu, dáng đi quyến rũ, gương mặt trang điểm kĩ càng bước vào. Lucy nheo mắt nhìn cô ta trong đầu thầm nghĩ:

- Nhìn chị ấy thật quyến rũ, và đẹp nhưng mà...hình như nhà chị ấy nghèo lắm, không có tiền nên mới mặc đồ thiếu vải như vậy.... Tội nghiệp chị ấy! Nhưng mà...người nghèo thì làm gì có tiền trang điểm đậm như vậy?! Thật kì lạ..- Đầu óc Lucy đang quay cuồng trước hàng tá câu hỏi xung quanh người phụ nữ này.

- Cô là Lucy!- cô ta bước đến gần Lucy, và gỡ chiếc mắt kính to đùng kia ra khỏi mặt.

- Dạ! Em tên Lucy! Mà chị là ai zạ?- cô gãi đầu, ngẩn ngơ một lúc rồi mỉm cười.

- Tôi là vợ của Natsu!

Hết chap 8

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ