Chương 42: Em là ai?

1.2K 45 32
                                    

Nó cứ bước, cô cũng bước, khoảng cách chưa đến một cái với tay, mà giờ đây cảm giác như cô có bước cả ngàn bước cũng không với đến được nó, hình ảnh nó ngày càng nhỏ bé, ngày càng cô độc. Cô muốn hận một ai, muốn trách một ai đó, nhưng người cô hận là chị ruột của mình, người cô muốn trách là người thân duy nhất trên đời còn lại của cô, haiz có muốn thế nào, thì tâm can cô cũng không thể làm được. Vài giọt mưa lấm tấm rơi, cũng hay, ngửa mặt lên trời, cô thầm cảm ơn ông trời, ít ra cũng làm điều gì đó xoa dịu nỗi đau của người cô yêu.

Riêng nó, từ lúc quay mặt đi, thì bên tai mọi thứ như câm lặng, nó chẳng còn nghe thấy gì, cứ bước thế thôi, rồi hạt mưa đầu tiên rơi ngay vào môi nó, chân vẫn cứ bước nhưng mắt thì đã nhắm lại, lạ lùng nó bắt đầu có cảm nhận trở lại, nó thấy từng cơn gió như xuyên qua người, dễ chịu hơn. Đúng là ông trời dù cay nghiệt với nó, ấy vậy mà giây phút nó muốn gục ngã nhất, muốn buông xuôi mọi thứ thì ông liền dành riêng cho nó 1 cơn mưa như rửa đi hết mọi niềm đau trong nó.

------

Khi vượt qua sự ngỡ ngàng chị vội vã rời môi anh, bỗng chị cảm giác như mình vừa làm một điều gì đó rất có lỗi với nó, hình ảnh nó chợt xẹt qua trong suy nghĩ chị *Nếu nó thấy cảnh này nó sẽ ra sao* rùng mình chị lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, không thấy tức giận hay ghét gì anh vì chị có thể hiểu được những gì anh đang trải qua, nếu thực sự một nụ hôn có thể làm anh quên đi chị thì chị cũng không thấy hối tiếc. Chị thật tâm mong muốn anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và mau chóng quên chị đi. Có vậy thì chỉ mới thấy mình không có lỗi với cuộc đời anh quá nhiều.

Luyến tiếc bờ môi này, anh còn muốn hôn nó nhiều lần hơn nữa, nhưng muộn rồi nên anh đành chấp nhận. Anh cất lời trước để chị khỏi phải khó xử.

- Anh xin lỗi, thôi anh về. Em ngủ ngon.

- Dạ.

Tay vừa gom đồ và giấy tờ, mắt anh không dám nhìn chị, anh sợ mình lại không đủ can đảm nói lời sắp nói.

- Cám ơn em.

- Dạ? Cám ơn em? Về điều gì?

Mỉm cười nhẹ, mắt vẫn như tránh né chị, dọn xong anh quay đi bước ra cửa thì mới trả lời câu hỏi của chị.

- Về tất cả những gì em dành cho anh, về cơ hội em dành cho anh mà anh không biết nắm lấy.

Nghe xong, chị cũng không còn biết nói gì tiếp nữa, nhưng chưa kịp định tâm lại thì chị lại bất ngờ khi nghe anh kêu.

- T à, có xe ai trước nhà mình hay sao đó em?

Khoảng khắc nghe xong câu nói đó, một dòng điện như vừa lướt qua sóng lưng chị, không dám tin những gì mình nghe thấy, chị chạy ra. Là xe nó. Một lần nữa chị như chết lặng, xe nó rồi nó đâu, vội vã chạy ra ngoài kiếm, nó đến đây từ lúc nào? Nó đã đi đâu? Nó thấy những gì? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu chị lúc này...Xung quanh chị như tối sầm lại, chị ngã ngay cạnh xe nó, anh vội vã lại đỡ chị.

- Em có sao không? Để anh đưa em vào nhà.

Miệng chị lắp bắp điều gì đó không nói rõ thành tiếng, chị đang mang trong mình một dự cảm chẳng lành, đến khi nào sóng gió cuộc đời chị mới kết thúc đây... mắt chị nhắm nghiền lại, chị cảm giác ai đó nhấc bỗng chị lên, đó là nhận thức cuối cùng trước khi chị không còn biết gì nữa.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ