Chương 11: Quay về kỉ niệm

1.5K 52 7
                                    

      Rồi những ngày sau đó, ba mẹ nó về nước, xúc tiến việc cho nó đi du học, nhưng dù nhanh như thế nào cũng phải đợi nó học xong lớp 4. Nó đi ba mẹ cũng lo lắm, ba mẹ dặn nó đủ thứ, cũng may mắn là bên đó nó có 1 người dì và ba mẹ cũng qua đó thường xuyên nên cũng yên tâm đôi ba phần. Sau lần đó nó và chị không còn gặp lại lần nào, không 1 tin nhắn, không 1 cuộc, nó và chị như biến mất khỏi cuộc đời nhau. Nhưng có ai ngờ, cuộc đời đã sắp đặt ta gặp nhau thì chắc chắn sẽ có lý do của nó.
   Thấm thoát nó lại gần thi hk2 của lớp 4, gần hết năm học cũng đồng thời gần hết thời gian ở Việt Nam gần chị. Nó vẫn chưa nói với chị điều này, nó sợ khi nó gặp lại chị nó lại không đủ can đảm để rời xa. Suy nghĩ vẩn vơ, thì mẹ đã chen ngang dòng suy nghĩ của nó.
- mẹ vào nha.
- dạ mẹ vô đi cửa không khóa đâu mẹ.
- sao con gái mẹ sọan đồ xong chưa? Mẹ mới bàn với ba xong. Lần này mẹ sẽ đi cùng con qua đó. Sắp xếp cho con ăn ở với học tập xong mẹ sẽ về. Chứ để dì con lo không cũng tội.
- dạ sao cũng được mà mẹ. Có mẹ đi con vui thêm thui. Chứ đi mình ớn lắm sợ không về :))
- bậy bậy, vã vào miệng này. Tự nhiên nói xui vậy con ?? Bậy quá sức hà :(
- úi ùi con giỡn mà mẹ ^^
- giỡn cũng không được vậy. Nghe hông?
- dạ rồi con biết rồi.
- ừh thui sọan đồ tí rồi ngủ đi. Giữ sức khỏe để còn đi.
- dạ mẹ ngủ ngon
    Rồi mẹ hun vào má nó rồi quay về phòng. Phòng nó lại yên tĩnh, và nó lại rơi vào khoảng không vô định. Nó nhìn nơi đâu cũng có chị. Ra đi là sự lựa chọn chính xác của nó. Nó ở đây thêm nó sợ nó lại không chịu nổi mata thôi. Hôm nay trời mát và còn 5 ngày duy nhất ở sài gòn này. Nó quýêt định cho mình sự tự do tung hoành nơi này lần cuối. Nghĩ và làm ngay nó thay đồ xuống nhà và xin ba mẹ nó cho nó đi chơi cùng bạn, chia tay này nọ nhưng thật chất nó sẽ dành thời gian cho chính bản thân nó và quên chị. Nó ăn nhanh rồi dắt xe đi. Rồi mẹ nói với theo.
- con con...
- hả? Sao mẹ?
- đi rồi về sớm. Tối nay mẹ có bất ngờ cho con. :) mẹ nấu món con thích đó. Về sớm nhé :)
- dạ hihi con biết rồi mẹ.
- ừhm đi đi con. Đạp xe chậm thôi kẻo bệnh
- dạ ...a...a.
     Tiếng dạ kết thúc là nó cũng khuất sau cửa, chạy ra đường nó dừng xe. :) hít 1 hơi thật sự, hôm nay trời thật thương mình, vừa mát lại vừa đẹp :) nhưng mong rằng đừng mưa. Nó bắt đầu đi. Đi đâu thì nó cũng chưa biết, cứ thích đạp đi thui. Nhưng cuối cùng nó cũng có điểm dừng là nhà sách Nguyễn Văn Cừ, tự nhiên nó lại muốn đọc gì nó để thư giãn. Nó gửi xe và bước vào. Nó chui ngay vào quầy truyện lựa 1 cuốn nào đó đại và ngồi bẹp xuống đọc :)  đọc mãi đọc mãi nó cũng không biết bao lâu, chỉ dừng khi mắt nó bắt đầu mỏi mắt. Vậy là nó đứng lên trả truyện về chỗ cũ rồi đi chuẩn bị đi về. Vì nó thấy hình như trời bắt đầu chuyển mưa. Khi bước ra, mắt nó lại chú ý đến 1 tấm ảnh bưu thiếp, chủ đạo bức ảnh là cảnh hoàng hôn trên biển nhưng điều làm nó chú ý đó là 2 nhân vật trong bức ảnh. 1 người ngồi ngắm hoàng hôn và 1 người lại ngắm người kia nhưng không bước lại. Nó thấy được sự cô đơn của 2 nhân vật trong bức ảnh và nó lại nghĩ đến chị và nó.  Nó chỉ cũng ngắm chị đằng xa thế thôi, không suy nghĩ nhiều thêm nó bước lại chọn ngay bưu thiếp đó và tính tiền ra về. Tự mỉm cười hôm nay cũng không quá nhàm chán nó cũng mua được 1 món đồ gì đó có ý nghĩ đó thôi.
     Nó đạp xe về tới nhà thì áo cũng ướt mồ hôi. Vừa dắt xe vào sân nhà thì nó đã thấy điều nó trốn tránh bấy lâu, hôm nay chị trở về. Nó rơi vào bối rối không biết nên đối xử thế nào với chị sau cái đêm hôm đó. Và chắc chắn giờ chị biết nó cũng sẽ đi du học rồi, đừng nói đây là điều bất ngờ của mẹ nha. ><
- vào nhà mau con, làm gì ngẩng người ra thế kia.
- ồ ồ dạ...a. con vào liền. Thưa cả nhà con mới về.
    Chị ngước lên nhìn nó, mắt nó và chị lại chạm nhau, và y như rằng nó lại bối rối khi nhìn vào ánh mắt và nụ cười dù nó có ghét chị đến bao giờ sao khi nhìn chị cười nó lại quên hết ngay. Nói nhỏ:
- chị mới ghé hả?
- ừhm hôm nay tiệc chia tay của em. Mẹ em kiu chị qua.
     Chị bước lại cầm balô cho nó cởi giầy và trả lời nó lun.
- chị biết rồi sao
- ừh nếu mẹ em không nói thì khi nào nhok mới nói cho chị.
    Nó nhanh chóng bước lên cầu thang và bỏ chị sau lưng. Nó thật không biết trả lời sao cho chị nữa. Nhưng chị cũng không tha cho nó, bước theo nó lên phòng luôn.
- chị theo em làm gì
- chị đang chờ câu trả lời của nhók.
- trả lời gì chứ. Em định gần đi em sẽ nói. CÒn nữa đừng mở miệng là kêu nhók này nhók nọ, chị à. Em là con gái đó. Chị đừng lầm tưởng nữa.
       Nói xong nó và chị rơi vào im lặng. Chị thì dựa cửa còn nó thì nằm úp trên giường. Nó không biết cảm xúc của nó là gì nữa, với nó giờ mọi thứ đều hỗn độn cả. Chị lại giường và ngồi xuống. Và ôm lấy lưng nó
- nhok.... À em còn ở đây 5 ngày nữa, chị vs em cùng đi du lịch được không?
     Cứ vậy, nó vẫn im lặng, chị cũng bất động đợi câu trả lời của nó, trong đầu nó hàng ngàn suy nghĩ chạy liên tục. Nó thật sự không thể nào hiểu được ý chị muốn gì cả. 5ph trôi qua... Nó vẫn không có câu trả lời cho chị...
- chị xin lỗi xem như chị chưa nói gì nhé. Chị không muốn em khó xử.
      Chị thôi ôm nó, chị xoay người nó lại, nhìn thẳng nhau.
- chị chỉ muốn tạo kỉ niệm cuối cùng của chị em mình thôi, nhưng em không muốn chị cũng không muốn ép em đâu. Thay đồ rửa mặt xuống ăn luôn nhé, chị toan đứng dậy và bước đi. Khoảnh khắc này nó thấy nếu như nó không làm gì đó bây giờ thì cái quan trọng nhất đối với nó bây giờ sẽ thật sự mất đi. Và hình như mọi sự giận dỗi của nó bay đâu mất hết, chỉ còn lại yêu thương đang trỗi dậy trong nó. Nó bật dậy, nắm tay chị lại mất đà chị té vào người nó.
- chị chưa nghe em trả lời mà sao lại biết em không đồng ý, chị thật thiếu kiên nhẫn đó.
      1 nụ cười nhẹ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên môi nó, nhìn chị bối rối nhìn nó, rồi nghiêm túc nghe nó nói trong tư thế này nó tự thấy mắc cười. NGhe xong chị buông nó ra, mặt chị bắt đầu đỏ
- ừh thì ai biểu em không trả lời. Tưởng không thích đi.
- không phải không thích đi mà tại em đang tính đi bao nhiêu ngày? XIn mẹ ra sao?
- trời.... :) tưởng gì chuyện đó chị lo được. Nếu đi thì ngay ngày mai đi luôn. Lát xin chiều chị về sọan đồ, tối nay qua ngủ với em luôn mai mình đi sớm.
- gì mà chị tính nhanh dữ vậy. :)) chị tính đi đâu? Bao lâu.?
- nếu được chị em mình đi Long Hải đi. Chị có nhỏ bạn ba mẹ nó có khách sạn ngoài đó. Nên thuê rẻ hơn.
- ồ cũng được đó giờ em toàn đi Vũng tàu không hà. Yeahh vậy sắp được đi tắm biển với ăn hải sản gòy :)
       Chị chỉ vô đầu nó rồi cười lắc đầu bước đi và nói vọng lại.
- thôi đi cô nương, sài gòn ăn chưa đã hay sao mà giờ đòi ra ngoài đó ăn. :))) tiền đâu mà chịu cho thấu :)
- hì khinh thường em wá ta. Em có tiền. Yên tâm :) nuôi mấy con heo rồi á. Giờ lấy thịt chắc ok rồi. :))
- giỏi nói nhãm thôi dậy thay đồ đi. Còn xuống giả nai xin đi nữa nè :))
     Thế là nó vs chị cũng thành công trong việc xin mẹ để đi chơi. Nó vui lắm. Vậy là chị là của nó trong 2 ngày này. Chị xin phép về sắp đồ, đặt vé xe rồi tối trở qua ngủ. Nó vui mừng ra mặt suốt buổi tối hôm đó. Nhà ai cũng chọc nó cả. Nó lại càng thêm đỏ mặt. :)
.
.
.
.
.
Còn tiếp chương sau sẽ tiếp tục chuyến đi chơi. Mong mỏi người thông cảm. Mình ra chap trễ là do gần đây đi học nhiều nên không có thời gian để viết. Mong mọi người vẫnn ủng hộ truyện :)

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ