Chương 7: Bước ngoặt cuộc đời

1.6K 51 14
                                    

    Hôm nay là ngày chị dọn nhà ra ở riêng, và như đã hứa với chị nó sẽ mạnh mẽ, sẽ sống tốt và nghe lời ba mẹ. Và điều cuối cùng nó hứa với chị nó sẽ không khóc khi chị đi. Nó biết nó sẽ không làm được nên đêm đó nó không
dám hứa với chị nhưng chị ép mãi nó đành phải nghe theo, vậy là nó phải giữ lời hứa. Suốt đêm nó nghĩ mãi, nó biết nó sẽ không giữ được chỉ còn cách là nó sẽ tránh mặt chị vào ngày hôm sau, suy cho cùng không gặp chị có lẽ nó sẽ đỡ đau lòng hơn, khi trở về nhà thì chắc chị cũng đã đi rồi. Dù nó buồn nó khóc thì chị cũng không biết, suy nghĩ mãi vậy nên nó tỉnh ngủ lúc nào không hay, đêm nay là đêm cuối chị bên nó, nó thiệt là cũng không muốn ngủ, không muốn cái khoảnh khắc này qua đi. Nó ngước nhìn chị, chị đã ngủ say từ lúc nào vì cả ngày chị phải chạy vòng vòng ngoài đường lo việc nhà cửa. Nhìn chị thật kỹ, nó tự nhủ sẽ ghi nhớ, sẽ khắc sâu gương mặt chị lúc này. Để sau này nó có cô đơn một mình thì nó sẽ nhớ lại thời khắc này, thời khắc nó gặp người con gái thay đổi cuộc đời nó. Nếu thật sự chị không xuất hiện nó sẽ không biết nó chung tình đến vậy.
     Nhìn gương mặt ngủ say của chị, tựa như bình yên lắm, nhưng trong lòng nó lại dậy sóng, vậy là nó tiến đến lén lút hôn vào môi chị, chị từng nói nó cướp nụ hôn đầu của chị, thì hôm nay hôn nữa cũng không sao, xem như nụ hôn của tạm biệt, để nó có động lực mà bước tiếp con đường vào tim chị.
- Ngủ đi nhóc con. Ngủ ngon nhé.
     Rồi chị ôm nó chặt hơn rồi quay đầu hôn trán nó. Nó đứng hình trong 5s, rõ ràng nó đã nghe chị thở đều rồi. Nhưng chị không trách nó thì thôi nó đành im luôn. À mà khoan, chị không còn kêu nó bằng bé nữa, " nhóc con" 1 xưng hô mới dành cho nó. Nghĩ vậy mà tim nó lại vui, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, dường như trong giấc mơ nó lại nghe chị nói
- Thời gian sẽ trả lời cho nhóc và cả cho chị. Chị xin lỗi, chị biết nhóc sẽ sống tốt và quên chị thôi. Chỉ có vậy chị và nhóc mới bình yên.
     Sáng dậy, chị đã đi mất rồi, hôm nay là thứ bảy, nó học chỉ có 1 buổi phụ đạo, nhưng trưa nó tính xin ba mẹ đi qua nhà bạn chơi đến tối mới về. Với hi vọng chị đã đi, và nó sẽ không mất lời hứa với chị. Nào ngờ rằng, suốt buổi hôm đó nó chẳng nào tài làm được việc gì, nó đã khóc, nó đau, nó đau lắm, rồi cuối cùng nó thiếp đi. Bạn nó thì chẳng biết nó đang bị gì, nó chẳng nói chuyệ này với ai được cả, nó sợ mọi người lại kì thị nó, lại xa lánh nó. Vì điều nó nghĩ và làm điều thật sự quá khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Lúc nó thức dậy trời đã chập choạng tối, nó vội vàng chuẩn bị đồ rồi chào nhỏ bạn rồi về. Trên đường về nó vẫn luôn suy nghĩ không biết chị giờ đi chưa? Mà nếu chị chưa đi nó sẽ làm gì? Nó sẽ đối mặt để chào tạm biệt chị ra sao đây? Đầu óc của con ngỗng ngang suy nghĩ, chỉ chợt dừng mọi suy nghĩ khi nó đã về đến nhà, lấy hết mọi can đảm nó bước vào nhà. Nó thở phào nhẹ nhõm khi không có chị ở nhà, rồi tâm trạng nó liền chuyển sang buồn ngay lập tức. VẬY LÀ TỪ ĐÂY NÓ VẮNG CHỊ RỒI.
      Nó lê từng bước lên phòng, nước mắt nó lại bắt đầu tuôn ra từ khoé mắt. Điều khó nhất nó từng tập làm là giữ cho nước mắt đừng rơi, và hình như nó đã ngày càng thuần thục hơn. Đập vào mắt nó, là dáng chị ngủ say trên giường, gần hơn nó lại thấy những giọt nước mắt vẫn còn vươn nơi đó. Nó nhẹ nhàng lấy tay mình lau đi, nó hận những ai đã làm chị rơi nước mắt, cái quýêt tâm trở thành người bảo vệ chị , che chở cho chị đã lớn dần trong nó. Nó nhất thiết phải thay đổi bản thân từ ngày hôm nay. Để khi đã đủ lớn nó sẽ tìm về chị. Và lúc đó chị sẽ là của nó. Lau xg nước mắt nó nắm tay chị và nằm bên cạnh chờ chị thức giấc. Lúc này nó mới nhìn xung quanh phòng, hình như chị đã dọn lại sạch sẽ, đồ đạc của nó chị cũng dọn luôn, nó cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Rồi bất chợt chị xoay người ôm nó vào lòng.
- Nằm yên xíu nha, chị muốn ôm nhóc của chị rồi chị mới đi
     Chị lại thì thầm cho nó nghe, vẫn là 1 đứa con nít nó khóc òa lên khi chị luôn đối xử với nó như vậy. Nó không né cái ôm này nhưng nó lại lấy tay đánh vào lưng chị.
- Sao chị lại làm vậy, chị làm vậy sao e giữ lời hứa với chị được? Chị phá hỏng hết kế hoạch của em rồi.
- Chị biết hôm nay nhóc cố tình tránh mặt chị, nhưng chị lại cố tình chờ nhóc, chị xin lỗi, chị chỉ muốn gặp nhóc trước khi chị đi và đưa nhóc cái này trước khi chị đi.
     Chị bước lại bàn, kéo hộc tủ ra, lấy 1 cái hộp nhỏ.
- Nè, món quà này thực ra chị mua từ hôm nghỉ hè vô rồi, đó là tháng lương đầu tiên của chị.
      Nó cứ chần chừ nhìn chị, rồi nhìn quà, nó không biết lấy như thế nào cả. Vì nó biết sau khi nó lấy cũng là lúc chị và nó xa nhau.
- Lấy đi nhóc, nhóc không lấy chị sẽ không bao giờ gặp nhóc nữa đó. 
- Trước khi em lấy, chị phải trả lời cho em 1 câu hỏi được không?
- Được, sao vậy nhóc?
- Sao chị lại gọi em bằng nhóc, thời gian gần đây chị cũng không còn gọi em là bé nữa.
     Nó thấy chị khựng lại sau câu hỏi. Rồi chị lại mỉm cười ôm nó mới trả lời.
- Chẳng phải có người muốn lớn lên sẽ không để ai làm chị rơi nước mắt nữa sao? Sau khoảng thời gian sống chung với nhóc chị nhận ra bé con công chúa ngày nào giờ đã lớn và mạnh mẽ hơn cả chị rồi. :)
     Với tâm lý 1 đứa con nít, nó thật sự không hiểu những gì lúc đó chị nói chỉ sau này khi nó đã có chị nó mới hiểu hết được. Nhưng ngay thời điểm này nó đã thật sự chỉ cảm thấy hạnh phúc vì những lời chị nói. Nó tự hứa sẽ càng chứng minh điều nó nói là sự thật với chị.
- Cám ơn chị về món quà, em sẽ giữ nó nhưng chị phải hứa đợi em nha. Rồi phải thường xuyên về thăm em nha. Không là em giận chị suốt đời.
- trời quơi :)) hôm nay hâm dọa nhiều lần lắm gòy nghen. ^^ ừh có thời gian rảnh chị sẽ về thăm nhóc. Chị cũng nhớ nhóc mà.
    Chị xoa đầu nó, nựng mặt nó rồi cười, đến tận bây giờ nó vẫn yêu nụ cười đó.
- Chị ơi
-Hử?
- Em thương chị
- Ừhm :)
     Nói chuyện xg cả rồi, nó và chị cùng xuống ăn cơm. Rồi cũng đến lúc chị và nó cũng chia tay nhau. Đêm nay với nó và chị chắc sẽ là 1 đêm sẽ là 1 đêm dài....

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ