Chương 35: Phản bội

1.4K 40 21
                                    

Mở mắt ra thì đã 8g, cũng vừa lúc có ai đó gõ cửa phòng nó.
- dậy chưa con?
- mẹ hả? Dạ rồi mẹ.
- ừh vậy chuẩn bị xuống ăn sáng đi con, mẹ làm sẵn rồi. Con tự hâm lại nhé. Mẹ vs ba con đi làm rồi. Chìa khóa xe mẹ để trên tủ giầy. Con đi thì lấy nhé. Còn không có số điện thoại taxi con cứ lấy gọi và đi, thẻ của mẹ để kế bên. Bye con gái nhé.
- dạ bye mẹ. Hi làm việc vui vẻ mẹ nhé.
Không khí im lặng trở lại và * bịch* nó thả mình rơi xuống giường chả còn tí động lực gì để nó thức giấc nữa :( tự nhiên thấy chán. Đi lâu rồi, cảm thấy nơi đây đã hơi xa lạ với nó rồi. Lăn qua bên lấy điện thoại mở wifi để lên facebook, ngay lập tức hàng chục tin nhắn của cô gửi nó, hỏi nó đủ thứ trên đời haiz nó mới sực nhớ qua giờ về nó chưa kịp báo cho cô. Bấm ngay gọi facetime cho cô. *tút tút tút*
- alô.
- cô ơi. Em đây.
- yah!!! Em hay quá về rồi mừng quá quên luôn người cô như tui rồi phải không? Em biết tui lo đến thế nào không? Đi cũng không nói tiếng nào để lại 1 tin nhắn rồi đi. Muốn ra tiễn em cũng không được. Em muốn tui phải làm sao đây?? Hả hả em nói đi N???
- hihi cô bình tĩnh đi... Em xin lỗi mà. Qua về mệt quá. Em nằm ngủ mê say luôn.
- hic yah.. mệt lắm hả. Giờ đỡ chưa?
- hihi dạ khoẻ rồi. Ngủ một giấc giờ em ổn nhiều rồi cô. ^^ !
- ừhm giờ bên đó mới 8 9g chứ mấy. Sao em dậy sớm vậy?
- hi mẹ kêu cô ơi. Chứ đời nào em dậy sớm ^^
- ừhm vậy em an toàn rồi phải không? Em ác lắm. Đi chả nói để lại tin nhắn rồi đi sao. Tui đâu có mượn em về tìm gia đình cho tui...
- haiz. Cô nói vậy em hết biết nói sao luôn á.
- haiz forget it. Em ở đến khi nào?
- dạ hết hè em mới về.
- ừh haiz. Được thì... À thui. Không có gì. Cô chuẩn bị ngủ đây. Nice day em.
- ohm. Cô định nói gì cứ nói đi. Không gì đâu.
- không có gì. Bye em nhé.
- dạ. Bye cô. Gud9.
Nói chuyện nãy giờ nó cũng bắt đầu đói bụng, quýêt định từ bỏ việc nướng khét trên giường, nó ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà mò tìm đồ ăn mẹ để lại. Vậy là hôm nay bắt đầu ngày thứ 2, quýêt định của nó là lựa quán nước view thật đẹp rồi đọc sách nghe nhạc, muốn tạm quên mọi thứ trong chốc lát. Lựa đại bộ đồ thể thao tí rồi mang giày bata vào...nhủ thầm:
- chà chà. Ai đây ta... Công nhận mẹ đẻ khéo hì hì.
Tự sướng đôi chút nó xuống nhà, lấy ra chiếc xe đạp nó mới dặn ba nó sửa cho nó vài ngày trước khi nó về. Đạp xe vòng vòng đường, phố đã thay đổi khá nhiều, mọi người cũng tấp nập hơn nhiều so với kí ức nó nhớ về sài gòn hùi còn nhỏ. Đạp trong vô thức đến khi nhận ra thì nó đã dừng ngay quán kem năm nào, nó thấy chị cùng người yêu ở đây, quán kem này là quán kem chị thích. Tự giác miệng mỉm cười, xuống xe dắt vào quán. Lựa chọn đầu tiên của nó trong ngày là thưởng thức kem ngày xưa. Không gian cũng thay đổi khá nhiều, quán đã xây thêm lầu, còn có cả máy lạnh, view bên trong còn lãng mạn và tình tứ hơn ngày xửa nhiều. Đúng là nơi đây thích hợp cho những cặp tình nhân mà nghiệt là 2 lần nó đến đều 1 mình ên :) lựa ngay góc cửa sổ nhìn xuống đường, vô tình bóng người quen thuộc lướt qua, là chị, có vẻ hữu duyên nhỉ? Haiz. Muốn quên thì lại càng nhớ, mọi việc tối qua như cuộn phim chiếu chậm trong đầu nó bây giờ, từng hành động từng lời nói của bất kì ai nó đều nhớ. Bàn tay nắm chặt lại, nó đau, sao chị phải chịu đựng như vậy chứ. Không yêu được thì đừng níu kéo hành hạ nhau như vậy...nó ức... Nó biết trong chuyện này nó là người không có quỳên lên tiếng, nhưng nó vẫn rất khó chịu... Haiz...cầm điện thoại trong tay, nó bấm số chị.
- chị nghe em.
- chị đang ở đâu á. Chị có đi làm không?
- có, chị mới đến công ty đây. Sao vậy nhóc con.
- dạ... Dạ. Cũng không có gì.
- hihi không gì gọi điện chi vậy nè
- hi thì tại tính rủ chị trưa rảnh thì đi ăn với em.
- ok. Trưa chị sang đón em ăn. Muốn thì chìu nay chị nghĩ đi chơi với em luôn ha. ^^
- dạ thôi thôi. Không cần đâu chị. EM còn ở lâu mà. Chị nghĩ hoài sao được.
- hi chị nói chơi thôi. Chứ chị cũng chưa muốn mất việc. ^^ vậy hen. Trưa chị sang đón em.
- hi thôi khỏi chị, em đang đạp xe ngoài đường dạo phố nè. Chị nói địa chỉ công ty chị đi. Trưa em sang rước chị đi ^^
- chời. :)) giờ này đạp xe đạp biết khi nào mới được ăn đây cô.
- hi thì em qua chị, lấy xe chị, rồi chị em mình đi ^^
Cúp máy, nó cũng thấy bớt bực bội hơn, có lẻ là giọng nó êm ái và vui tươi của chị cũng làm nó yên lòng hơn, chuyện tối qua chắc là do nó quá nhạy cảm thôi, đàn ông có lúc cũng phải say. Haiz...thở dài rồi nó nhấp thử ngụm cappuchino nóng đầu tiên, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, quay đầu sang ngắm đường thêm chút ít nữa và điều cuối cùng nó làm là đeo tai nghe nghe nhạc rồi cầm sách và đọc, sách hôm nay nó vô tình lấy theo là cuốn Nhà giả kim, cũng khá hay, nó như bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không biết, cùng trải qua những cung bậc cảm xúc của kẻ chăn cừu trong truyện, mà nó quên mất giờ hẹn với chị
*tút tút tút* điện thoại reng mới kéo nó về thực tại, giật mình nhìn ra mặt trời đã lên đỉnh đầu và cái nắng gay gắt đã chiếu khắp mọi nơi, nhìn điện thoại là chị.
- alô em hả? Khi nào em qua chị vậy, chị nhắn tin em địa chỉ rồi nhưng không thấy trả lời.
- ơ...ơ dạ em thấy rồi. Em ở gần đây thôi, em đi đến chị liền á. Chị chuẩn bị đi.
- ok em. Chị chờ em ^^ chị lấy xe sẵn ha. Để khỏi mất thời gian.
- dạ chị. Bye chị. Lát gặp. Hì hì
Cúp máy, nó vội vàng định vị địa chỉ mà chị gửi, cũng may là nó cũng gần đây, gom đồ rồi nó cũng đạp nhanh nhất có thể để đến nơi. TỚi nơi chị đã chờ sẵn nó rồi nó vội leo lên xe và đi.
- em muốn ăn gì nà?
- hi không biết nữa chị, chị muốn ăn gì?
- chị đang thèm bún bò, em ăn với chị nha.
- dạ ok chị. Hihi em dễ nuôi lắm
- haha ừhm cũng dễ á. ^^
Đến quán nó và chị đều tập trung ăn, dường như cả hai đều đã khá đói, rồi nó chợt nhớ lí do lần này về.
- à. Chị, em hỏi chị cái này nghen. EM xin lỗi, nếu em có đi quá vào riêng tư của chị, chị không trả lời cũng được.
- hả. Chuyện gì quan trọng vậy em. Chị em mình thì em ngại gì nè  không sao đâu, em cứ hỏi đi.
- dạ. Hồi còn ở bên đó có lần em nghe mẹ nói chị là con nuôi hả chị, đó giờ em chưa nghe nhà hay chị nhắc đến vậy?
- à. CHuyện này à, ùa tại chị cũng vừa mới biết, ba mẹ chị cũng vừa nói chị nghe.
   Nói xong câu này nó cũng dường như thấy đâu đó ánh mắt chị đượm buồn, haiz có phải nó đã đi quá nhanh, chị lại sốc không? Axxx...
- haiz. CHị ổn không chị? Em xin lỗi. Lẻ ra em không nên hỏi chị, làm chị lại nhớ lại..haiz.
- hì có sao đâu em. Chị ổn mà. Lúc đó thì có buồn thiệt, nhưng giờ chị cũng đang có ý định tìm về người thân của mình. Nhưng nghiệt là chị chẳng nhớ gì. Haiz. Chị cũng không biết bắt đầu từ đâu.
    Để tay nó lên tay chị, ánh mắt chị nhìn nó, nó muốn an ủi chị lắm, nhưng giờ đây chẳng lời nói nào đáng giá 1 cái nắm tay sưởi ấm và ánh nhìn san sẻ. Nó thương chị và nó tin chị cảm nhận được sự ấm áp nó muốn truyền đến chị.
- em về rồi, em bên chị, chị đừng lo nhé. Lí do lần này em trở về gấp vậy là em có biết được 1 ít thông tin từ những người thân của chị.
- hả. Em nói gì. Người thân???
- dạ. Chị bình tĩnh em kể đầu đuôi chị nghe,... Hồi em học bên đó, em có người cô, ngoại hình đến gương mặt và cả nụ cười đều rất giống chị, nếu em không từng tiếp xúc với chị thì có thể em sẽ lầm.
- giống chị????
- uhm giống chị, em cũng vô tình biết người đó cũng là con nuôi và lúc nhỏ cả gia đình bị tai nạn chỉ còn mình người đó sống sót và quan trọng người đó nói còn một người chị song sinh thất lạc không tìm thấy được sau lần tai nạn đó.
- đúng rồi, lúc ba mẹ tìm được chị, người chị bị thương khắp người, nhưng xây xát thui, không quá quan trọng nên chỉ đem về nhà rồi sau đó cũng định ra phường thông báo nhưng do ba mẹ chị hiến muộn lại hỏi chị gì thì chị cũng không nhớ, có lẻ chị đã quá sốc sau tai nạn chăng? Nhưng giờ người đó ở đâu? Tên gì. Em có kể người đó nghe về chị không?
- dạ có. Em cũng nói lần này trở về cũng vì muốn làm rõ vấn đề này.
- ok. Vậy chiều nay chị xin nghỉ chị em mình đi làm xét nghiệm ADN. Ok không?
- hả nhanh gọn lẹ vậy luôn hả chị. Hi ok em dù gì cũng rảnh lắm hì hì
    Vậy là ăn xong chị và nó cùng nhau vào bệnh viện để chị tiến hành làm xét nghiệm, ngồi đợi chị ở ngoài, nó nhớ lại ánh mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc khi có hi vọng tìm được người thân của mình, nó cũng cảm thấy hạnh phúc vì làm được điều gì đó cho chị.
- cười gì vậy nhóc?? Hihi nhớ người yêu à..
   Nó giật mình vì nghe chị gọi nó.
- hi có âu. Em làm gì yêu ai khác ngoài chị được. ^^
   Tâm trạng đang khá vui nên nó lỡ buộc miệng nói đùa với chị và nó kịp nhận ra mình đi quá đà, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, nhận ra gương mặt khó xử của chị. Haiz... Thiệt là khùng quá đi. Mày bị gì vậy chứ N à ><
- hi gì vậy. Đùa á. Chị đừng có atsm vậy :))
- hả. Atsm là gì.
- trời quơi... Đùa hay giỡn vậy chị. ^^ không biết à...
    Mắt chị giờ đây tròn xoe vì ngạc nhiên, gương mặt khó xử ban nãy cũng vơi đi dần, phù...
- hì chọc chị hoài. Chị biết chị già rồi hết teen như em gòy. :)) nói coi nhóc con.
- hihi atsm là ảo tưởng sức mạnh á. Ý e nói chị bớt ảo tưởng sức mạnh bản thân lại đi :))) lêu lêu...
    Dứt câu cũng là lúc nó ba chân bốn cẳng chạy dắt gìo lên cổ vì nó biết sắp bị chị rượt vì dám lấy chị ra làm trò đùa... Hihi
- yahhhh em giỡn với chị à. Đứng đó. Biết tay tui...
    Quay lại nhìn chị, nó thấy chị tháo đôi giày cao gót đi làm ra rồi bắt đầu rượt nó ^^ công nhận chị cũng chịu khó lầy với nó :)) chạy đến cổng nó chợt dừng lại...ax trời lại mưa vậy mà nãy giờ nó ở trong này không hề hay biết luôn... Nó dừng lại chưa đầy 2s sau cũng là lúc chị rượt kịp nó và nhéo xách lỗ tai nó lên *khổ thân con bé*
- á á á á tha em đi. Mưa rồi kìa. Xí đừng giỡn nữa...
- yahhh hehe đừng hòng, mưa mặc mưa chớ... Có gì đâu.
- hix bỏ ra đi. Ai cũng nhìn chị em mình kìa... Hic hic
- kệ người ta. EM đánh trống lãng là hay thôi.
- hì không phải chị không thích mưa ak. Em lo chị lại không chịu dầm mưa về với em thôi.
- hihi ai nói vậy, về thì về. Có sao đâu. À mà đừng đánh trống lãng...
    Lại 1 lần nữa chị xách tai nó lên huhuhu
- á đau quá chị ưi :(( làm sao chị.mới bỏ ra đây.
- hehe dạ N?
- dạ chị :((
- biết lỗi chưa N??
- hix lỗi gì vậy chị.
- ax còn lầy... Chắc tai chưa đủ đau phải không?
- hihi hui hui. Em đùa á... CHứ tai e cảm giác sắp đứt rồi chứ ở đó đau :))
- hehe còn giỡn được mà. Sao biết lỗi chưa...
- hi dạ biết lỗi rồi chị :(( em xin lỗi mà. Bỏ ra đi. :((
- hehe vậy mới ngoan. Nhìn em đáng yêu quá à... 
   Chị bỏ tay ra khỏi câu tai nó cũng là lúc môi chị chạm vào mặt nó...1s mưa cũng dường như dừng lại...và dĩ nhiên nó cũnh đứng hình...vẫn cái cảm giác đó, cảm giác tim nhói nhưng không đau mà là hạnh phúc...tay chị lúc này cũng len vào tay nó cả hai cùng nhìn ra mưa và dành cho nhau khoảng lặng...
- sao em không nói gì hết vậy?
- chị đói chưa?
- hả?? Em có bỏ quên nhịp nào không?? Em chắc mình muốn hỏi câu đó chứ??
- hihi chứ em hỏi gì giờ khi bụng em đang kêu thiết tha kìa.
- hi thì ra em đói rồi à... Ok. Vậy mình đi ăn.
   Chị bước đi trước kéo tay nó đi theo, nhưng hình như nó nhận ra gì đó kì kì và sai sai. Giờ này chị không về với chồng chị à. Sao lại đi với nó, mà cũng chẳng gọi anh ấy 1 lần... Vậy là nó ngừng bước và ghị tay mình lại, chị nhận ra và quay lại nhìn nó.
- chị, chị không về ăn với ông xã chị à?
- à...không, anh ấy giờ cũng chưa về đâu.
- hả. Giờ này cũng đâu có sớm, sao ảnh chưa về??
- ừm ảnh nói công việc bận, nên ngày nào cũng tối mịt mới về, không sao đâu.
- kéo dài lâu chưa?? Chị luôn ăn 1 mình suốt thời gian qua??
- hì có sao đâu nè...
    Mặt nó nghiêm lại, tay nó cũng siết chặt tay chị hơn, nó nóng rồi, ai cho người đàn ông đó có quỳên đối xử với chị vậy chứ...
- em nè. Chị không sao hết. EM đừng vậy mà. Được không? Tại ảnh bận mà.
- bận cũng có lúc chứ. Chẳng lẻ lúc nào cũng bận mà hôm qua về say xỉn với chị, đến chị còn không nhận ra kìa. Sao chị lại như vậy chứ?
- haiz...hum wa chỉ là số ít thui, chắc ảnh đi gặp khách hàng rồi nhậu vậy thôi.
- ax. Rồi nếu ảnh quá say về đánh chị rồi sao??
- ảnh chưa bao giờ vậy mà...
- haiz... Axx...trời ơi...
   Chị tiến tới nâng mặt nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó.
- chị không sao, ảnh chưa có làm gì có lỗi với chị hết, chị mới có lỗi với ảnh. Em đừng lo, chị biết mình nên làm gì.
- vậy chị không có lỗi với em akkk... Sao chị lại đối xử với em vậy chứ....
    Nó hét vào mặt chị, rồi bỏ chạy thẳng ra mưa, mặc cho chị kêu nó lại, ra đến cổng ngoài nó lên taxi và đi...chị cũng dầm mưa và chạy theo nó, nhưng không kịp. Điện thoại nó reng, là chị, giờ phút này nó cũng không còn mặt mũi nào bắt máy, haiz lúc nãy do nóng giận mà hét vào mặt chị, nó thấy nó có lỗi vô cùng, haiz. Nó kêu taxi ghé một quán ăn nào đó, bước vào quán thì nó cũng ướt nhem người...lạnh đang len lõi vào nó, lựa 1 góc khuất nhất, nó bước vào dù là khá nhiều người nhìn nó khá tò mò, nó cũng mặc kệ. Tâm trí rồi bời, nó muốn tìm rượu giải sầu, mong là khi uống nó sẽ quên những gì nó vừa làm với chị haizzzz vừa mới vui đó giờ nó lại rơi vào đau khổ trở lại. Đúng là ai nói yêu là sướng, nó chỉ toàn thấy khổ thôi...điện thoại lại rung, là tin nhắn của chị.
- e ak, c xl, e đừng làm c sợ mà. E tl c đi. E đang ổn chứ? Ở đâu vậy?
- e ổn. E cũng xl c. Nhưng h phút này e cần yên tĩnh, c yên tâm nha. C cứ về nhà đi nha. E hứa e sẽ chăm sóc bản thân mình.
- ừhm v c về.
- dạ. VỀ nt e. E xl 1 lần nữa
    Ngồi chưa bao lâu, điều nó thật sự không ngờ, giọng nói của 1 người đàn ông làm nó phải quay lại kiếm tìm... Là chồng chị, sao giờ này anh ấy ở đây... Anh ấy đi vào quán không phải 1 mình mà đang tay trong tay với 1 người con gái khác... Tim nó lại 1 lần nữa nhói lên cũng không phải đau mà là tức... Nó rất muốn bước đấm vào mặt người đàn ông đó, thật sự không hề xứng đáng với chị, vậy mà chị còn tưởng chỉ mình chị có lỗi... Axx. Nhưng nó cũng đủ bình tĩnh để ngồi lại và xem xét tình hình. Người đó dường như đã quá chú tâm vào người con gái trước mặt hắn mà không hề biết đôi mắt của nó đang nhìn thẳng vào. Nhìn hắn chăm sóc, quan tâm người con gái đó, còn chị thì hắn bỏ xó ở nhà... Máu của nó đã lên đến đỉnh đầu... Rồi hắn cũng nhanh chóng tính tiền rồi cùng người con gái đó ra xe, nó theo sát và nhận ra địa điểm tiếp theo của họ là khách sạn nằm khuất ở góc sâu... Haiz.. tay nó nằm chặt, nước mắt rơi...chị ơiiiiii....sao em có thể nói ra điều này với chị được chứ...
.
.
.
Hihi au trở lại rồi... Hihi cám ơn mọi người ủng hộ nhé. ^^ yêu mọi người lắm lắm luôn. ^^ cao trào sắp trở lại rồi nhé. Hóng chap tiếp nào... ^^

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ