Chương 34: Là lỗi nó từ bỏ hay lỗi chị hèn nhát...

1.2K 56 52
                                    

Nó lấy xe chị chạy đi gửi rồi quay lại đưa chị về nhà. Trời mưa như xối xả người nó giờ đây cũng ướt sũng và lạnh cũng bắt đầu thấm vào nó...vừa chạy chị vừa chỉ đường nó đi. Đường khá vắng vẻ, cũng bắt đầu nó thấy lo. Ngày nào chị cũng đi về con đường này sao?
- chị à. Mốt chị đừng về khuya như hôm nay nhé. Có đi làm bận gì về khuya thì chị kêu anh đưa về nhen. Đường này em thấy nguy hiểm sao á.
-  ồhm rước gì em... Ảnh còn về tối hơn chị...
    Nó nét gì đó buồn trong câu nói chị vừa thốt ra...có gì đó thật chăng? Muốn hỏi thêm nhưng rồi suy nghĩ lại nó không hỏi nữa. Cả hai rơi vào im lặng, mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng.
- căn màu xám đen đó e.
- dạ. Em thấy rồi...
    Chị chạy vô mở cửa, nó định quay xe về. Nó không muốn gặp mắt người kia.
- em...em. đi về hả.
- dạ. Chị vô nhà gài cửa an toàn đi rồi em về.
- hui áo em ướt rồi mặc vậy lát về em mà bệnh mẹ lại la chị mất. Vô đây chị lấy áo cho em thay.
- dạ. Thui...mắc công gặp rồi phiền chồng chị. Làm về mệt còn bị em phiền. Em chạy xíu là về chứ gì.
   Không nói nữa. Chị bước thẳng ra mưa, gạt chống xe rồi kéo tay nó thẳng vào nhà. Haiz không muốn chị ướt nên không giằng co với chị đành buông xuôi cho chị nắm kéo đi.
- hic em không sao mà chị.
- hôm nay chồng chị về trễ. Em yên tâm. Nhà không có ai. Em vô nhà đi bớt mưa rồi về. Còn trễ quá thì nói mẹ ở nhà chị luôn đi.
- hả. Sao được. Lát chồng chị về rồi sao. Em chỉ ngồi trong chốc lát thui. Bớt mưa em về.
    Theo chị vào nhà, căn nhà được bày trí khá đơn giản nhưng lại rất gọn gàng đúng với tính của chị. Mọi thứ sắp xếp nó rất vừa ý. Đúng là khi yêu ai đó thì mình sẽ yêu mọi thứ thuộc về người đó mà thôi dù nó tốt hay xấu. ^^ đang suy nghĩ vu vơ thì chị xuất hiện và đưa nó 1 cái áo để thay không bị ướt.
- em cao hơn chị quá, nên mấy áo chị sợ e mặc không vừa. Anh Q cao cỡ e, chắc em mặc vừa á.
- áo của chồng chị à... Hui em không mặc đâu. Em đợi bớt mưa rồi về. K sao đâu chị.
*rầm* tiếng cửa cái bật tung...ai vậy? Sao giờ này kiếm chị? Nó nhìn sang chị nét mặt buồn rười rượi và bắt đầu lo lắng. Nó đứng dậy để chị nép phía sau.
- Đâu hết rồi... Về rồi đây...
   Là chồng chị sao?? Là Anh Q sao?? Kêu xong tiếng đó cũng là lúc anh gục trước thềm. Chị vội vàng chạy lại đỡ anh lên, nước mắt chị bắt đầu rơi...
- anh à... Anh có sao không? Sao uống say vậy nè...
- em hả.
- dạ em đây. Anh ráng gượng người đứng dậy em đỡ anh vào phòng.
    Anh mở mắt ra, thấy chị, anh gạt tay ra làm chị suýt nữa là té ngược ra sau..anh đứng dậy trong xiu vẹo và cũng lê lết bước đi, vừa đi anh cũng không quên nhìn chị và nói:
- cô xê ra, cô không phải vợ tôi...buông bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi tôi...
    Anh Q đây sao?? Sao anh khác xưa vậy?? Giữa 2 người đang có gì? Sao chị lại cam chịu như vậy. Nó cúi xuống ôm chị lại, vì giờ đây tiếng khóc của chị vừa xé lòng nó làm đôi... Cái điều nó chấp nhận ra đi, chấp nhận cố quên đi chị, để chị có được cuộc sống bình thường của 1 người phụ nữ. Chứ đâu phải cuộc sống bi ai bây giờ...
- chị cứ khóc đi...ngoan. có em đây rồi...
   Nó ôm chị lại và chị cũng ôm nó, chị cứ khóc đến khi nó cảm nhận vai áo mình đã ướt nhẹp.  Rồi tiếng nấc cũng thưa dần, chị gỡ nhẹ tay mình ra rồi buông nó ra, nó cũng nhìn chị, lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại khoé mi, lòng nó đau nhói. Nhói vì nó đang hi sinh vì cái gì, nó đang làm gì? Và điều nó đang làm liệu đó có đúng không?? Chị ơiiii....em phải làm sao mới có được hạnh phúc cho chị...
- hic thui mưa bớt rồi. Em về đi.
- haiz. Chị ổn chưa. Chị cần em ở lại không?
- không đâu, chị quen rồi. Tối nào ảnh cũng vậy.
- ax. Sao ảnh có quỳên đối xử với chị như vậy...
    Nó bực tức, nắm bàn tay lại và đập mạnh vào tường. Giờ đây nó chỉ muốn bước lên cầu thang tìm gặp cái người nó từng hi sinh hạnh phúc của nó cho người đó để đánh thật mạnh và cướp hạnh phúc của nó trở về. Nó bắt đầu bước chân về phía cầu thang.
- em sẽ lên nói chuyện với ảnh... Ax. EM không chịu nổi nữa rồi...
- thôi mà em. Chị xin em. Chị có lỗi với ảnh mà...
    Chị ôm nó lại, ôm thật chặt, và nước mắt chị lại rơi...sự nóng giận của nó cũng vì thế mà vơi đi. Haiz. Sau bao nhiêu lâu nó cố quên giờ đây chỉ cần giọt nước mắt chị rơi là nó đã hoàn toàn thất bại... Giờ thì nó hiểu vì sao mẹ lại luôn ấp úng mỗi khi nhắc về T.
- sao lại có lỗi chứ.. chị đã làm gì...chị nói em biết đi.
- hic không có gì đâu em. Chị chấp nhận được mà. Rồi ảnh sẽ hiểu cho chị.
- haiz. Có bao giờ ảnh đánh chị chưa??
- chưa, chưa. ẢNh chưa bao giờ làm vậy đâu em. Chị xin em bình tĩnh lại đi.
   Nó bực tức đẩy chị, quay sang hướng khác. Nó thật sự không hiểu được tại sao chị phải chịu đựng như vậy...
- ax. Em về.
   Nó bước đi tới cửa rồi nhưng nó lại dừng và nói
- có gì thì gọi ngay cho em. Em về rồi, em bên cạnh chị, dù ở vị thế nào đi nữa cũng xin chị cho em được bảo vệ chị vì bảo vệ chị cũng là bảo vệ cả trái tim em.
    Hết câu nó lại bước đi, nó không dám chờ câu trả lời từ chị, nó vẫn sợ sẽ có câu nào đó làm nó tổn thương. Haiz. Nó khuất bóng cũng là lúc chị khụy xuống và thì thầm.
- haiz chị xin lỗi, chị xin lỗi...chị hèn nhát quá...
    Nó trở về nhà cũng ướt hết người, giờ thì nó đã bắt đầu thấy lạnh, mẹ nó hình như cũng ngủ rồi, phòng khách tối om, nên nó cũng nhanh chóng bước lên phòng và thay đồ. Nhưng đằng sau màn tối đó là bóng mẹ nó với khuôn mặt đầy quỳên uy và nghiêm nghị...
.
.
.
.
Liệu sóng gío lại sắp tới với nó chăng? Hi mời mọi người xem tiếp chap sau ^^ cám ơn mọi người đã không bỏ rơi truyện của mình dù là nó ra rất bất chợt ^^ đầu tuần vui vẻ nha cả nhà.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ