Chương 30: Giá như...

1.2K 42 13
                                    

*...chẳng lẻ nào họ là chị em sinh đôi sao???*, axx chắc không thể nào đâu làm gì có sự trùng hợp đến vậy...đời mà đâu phải phim...bớt suy diễn đi N à ><. Lại lần nữa nó cố gắng ru mình vào giấc ngủ và thuyết ohục bản thân quên đi chuyện đang làm nó rối não đi...
*1 phút rồi 2 phút rồi 3 phút*
Nó bật dậy, gãi đầu vì không thể nào không suy nghĩ đến việc này... Vì có thể điều này liên quan rất lớn với cuộc đời 2 người con gái quan trọng với nó.
- axx...mai mình phải gặp cô mới được...mình phải hỏi thử mới được, nếu không làm vậy có thể mình sẽ phải ân hận lắm...uhm đúng rồi...phải làm vậy.
Nhìn đồng hồ, thầm nghĩ chắc cô còn thức...với tay lấy điện thoại nhắn tin để hẹn cô vào buổi sáng.
* co oi, mai an sang voi em duoc khong?*
Và chưa đầy 2 phút đã nghe tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn, quả nhiên cô còn thức hihi nó cười thầm vì nó cũng hiểu chút chút về cô.
* ok, hihi ma nho c r ak*
* hihi bot atsm di, e co chuyen mun hoi c thui *
* xia...v la tai co thu de may ng loi dung chu gi??*
* haha cu cho v. H thi ngu di nao...e ngu day hihi bye bye g9 c!!!*
* ok...g9 baby*
Để điện thoại sang bên, giờ thì nó cũng yên tâm mà nằm xuống, ru lại giấc ngủ...lần này thì có vẻ thành công, nó thiếp đi khá nhanh...
Giật mình dậy khi nghe tiếng chuông báo thức, uể oải, bể lưng, lăn qua lăn lại, đủ thể loại cuối cùng nó lấy hết sức bình sinh để bật dậy... ^^
- chaiiiizzz cố lên nào...lên nào....gruuuu. phù...
- N à, xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi con...
- dạ, con xuống liền.
Làm vscn khá nhanh rồi nó cũng bay xuống dưới nhà để ăn sáng rồi còn bắt xe bus đi học...chào tạm biệt, hôn dì nó bước ra khỏi cổng, giật mình khi cô đã ở trước nhà từ hồi nào... Tiến lại gần hơn với chiếc xe, cô mỉm cười và nhanh chóng kéo kính xuống...
- hihi nhớ em đến vậy sao??
- haha ừh cứ cho là vậy... Lên xe nhanh đi. Cảm lạnh giờ.
- yes madam ^^
- à... Qua e nói có gì cần hỏi chị à...
- dạ??? À...cũng không có gì...thì... Là... À...
- ax khó nói lắm sao?? Sao cứ úp úp mở mở vậy.
- dạ thì...chị T, người em thương á, gần đây em mới biết chị ấy cũng là con nuôi...liệu chị có muốn...á... *bụp* hic sao chị thắng gắp vậy... Hic tiêu cái đầu zòi...
- cái gì... Em nói gì...T cũng là con nuôi??
- dạ. Hic
- thời gian sắp tới em rảnh khi nào...mình về Việt Nam một chuyến...
- hả. Chị nhanh vậy. Ít nhất cũng xong học kì này em mới về  được. Hic mới bắt đầu mà...
- haiz... Vậy thời gian sắp tới em liên hệ với T giúp chị nha...
- à... Mà còn vấn đề nữa...nếu T là chị của chị, nhưng tại sao chị nhớ kí ức tai nạn đó còn T lại không. Đó là điểm làm em không chắc chị vs T có phải chị em sinh đôi không.
- uhm em nói đúng, ở cái tuổi đó có thể T sẽ phải nhớ đựơc kí ức.
- còn đằng này T còn không nhận biết mình con nuôi chỉ khi ngươì cô em nói với chỉ gần đây thì chị mới biết. Haiz chắc giờ này chị sốc lắm...tự dưng mất 1 gia đình...
- em lại ước muốn bên T lúc này phải không.
- haiz ước chỉ là ước mà thôi. Thui đi tiếp đi chị. Hic úi gia...đau ghê. :(( chị chơi ác với em.
Đang xoa đầu, tự nhiên cô vươn tay tới,quay đầu nó qua rồi chăm chú nhìn lên trán nó...khoảng cách ngày càng gần...bỗng nó thấy máy điều hòa của xe sao nóng quá vậy...
- hic sr bé nha...tại chị bất ngờ quá, hic hại em sưng một cục rồi kìa >< còn đỏ nữa...hic
Vướn người qua nó, mở học tủ trc chân nó lấy ra chai dầu, rồi nhẹ nhàng xoa vào vết thương, vừa xoa vừa thổi...tay chị mềm mại, động tác nhẹ nhàng...nó như mộng mị đi, lầm lẫn giữa chị và cô xuất hiện...nó cứ để mặc cho cô xoa, vì nó thấy khá thoải mái và ấm áp...rồi cô lên tiếng cũng là lúc kéo nó về thực tại rằng đây là cô chứ không phải T.
- em bớt đau chưa nờ...
- hả. Dạ. Rồi.. em cám ơn cô ạ.
    Nó giật mình rời ngay khỏi bàn tay cô, dù nó thấy khá hụt hẫn nhưng vẫn phải làm vì nó không muốn cô lún sâu hơn vào nó, cô sẽ khổ mà thôi!!!
- thui đi tiếp đi cô, trễ giờ sẽ không ăn sáng kịp đâu.
     Thoáng chốc nó thấy cô có vẻ khựng và gượng đôi chút nhưng nó đành thôi... Không cho phép mình làm thêm ai khác đau khổ nữa...
- ừh thôi đi nào...
   Giờ phút này cả hai đều cho nhau sự yên tĩnh để mỗi người có thể theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Không mất quá lâu thì cũng đến trường, nó mỉm cười cám ơn rồi bước xuống xe.
- em chờ chị ở cantin
- ừh ok em.
Cũng là cùng nhau ăn sáng nhưng lần này lại trở nên gượng gạo thế này... Haiz nó buộc miệng thở dài sao mấy chục phút em im lặng và dĩ nhiên không thể thoát được tai cô.
- em suy nghĩ điều gì? Là về T hay về chị? Lúc trước chị cũng im lặng mỗi khi suy nghĩ nhưng sao lần này với em lại rất khó chiụ. Có gì em cứ bói với chị, đừng ngại gì được không?
       Cô đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nó, nó vẫn im lặng và lắng nghe thật kỹ những lời cô nói.
-  cả hai.
- vì T với em giờ không còn chung gia đình với em đúng không. Em suy nghĩ nên làm điều gì đúng không.
    Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi nó. Thật sự trong đầu nó cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, vui à, hay buồn, trở về với chị T à thì liệu nó có được gì không vì giờ T đang ấm êm bên gia đình của mình, đôi lúc nó chẳng muốn thốt lên 2 chữ GIÁ NHƯ, nhưng cuộc đời khiến nó muốn một lần thốt lên cho đỡ uất ức...
- Giá như...em biết sớm hơn thì mọi chuyện có khác không chị??
- haiz...đời...luôn sẽ được sắp đặt riêng theo lý lẽ riêng của nó và nhất là định mệnh của em từ lâu đã có những mối nhân duyên khác nhau. Chị tin những ai là của nhau, dù có từng lạc mất nhau cũng sẽ có con đường riêng dẫn lối về mà thôi.
- dạ. EM cám ơn chị. EM cũng tin vậy...nhưng nó vẫn làm em đau lắm.
- chị biết...nhìn em vậy, chị cũng muốn gặp T ghê, để xem người đó đã chiếm tim em như thế nào...chị...
    Những ngón tay chị đan vào ngón tay nó và siết chặt bàn tay lại...
- chị muốn giành lại trái tim em...
    Mắt chị nhìn xoáy sâu vào mắt nó...tay chị siết chặt tay nó... Ông trời...là nghiệt duyên hay nhân duyên vậy?

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ