Chương 1: Nảy sinh

3.7K 58 0
                                    

     Theo như đúng xã hội và gia đình, em và chị phải gọi nhau bằng cô- cháu. Nhưng không biết từ bao giờ chị và em đã quen với cách xưng hô như vậy và em cũng đã yêu cách gọi này.
     Em là 1 đứa con của đất Sài thành, còn chị lại là 1 đứa con của vùng biển xa, thoạt nhiên nếu em và chị sẽ chẳng hề liên hệ nhau nếu không có 1 chuyến đi định mệnh của 15 năm trước. Ngày ấy khi em ra ngoài đó du lịch cùng gia đình, em đã đến thăm 1 người cô và chị chính là cháu của cô ấy. 6t là cái tuổi quá nhỏ để em có thể biết được trái tim mình lỗi bao nhiêu nhịp, điều em còn nhớ chị đẹp, da thì mịn ơi là mịn, chị được giao nhiệm vụ là giữ 1 đứa con nít nhỏ xíu, ở cái tuổi cha mẹ giữ còn thấy mệt mà khi bên chị em còn chẳng dám cãi 1 lời nào. Lần đầu em tự cảm thấy mình ngoan ngoãn đến như thế, suốt ngày hôm đó, lúc nào cũng : "chị ơi, em đói" , " chị ơi, em khát quá", "chị ơi, em muốn ăn vặt", cả trăm lần như thế, cả trăm lần em kêu chị ơi, lúc nào chị cũng trả lời, lúc nào chị cũng "ơi" rồi cười thật tươi và xoa đầu em, gọi em bằng cô bé. Và đôi khi chỉ cần vắng chị không bên em xíu là thế nào em cũng kêu ngay "chị ơi", thế là cả ngày hôm đó em bên chị không rời xíu nào, chị đi học em cũng không cho chị đi, khóc bù lu bù loa hại em bị ba mẹ la 1 trận tái tê :). Mà chắc nhờ chị thành công trong việc chăm em như thế, giữ em tốt như thế mà không biết từ lúc nào trái tim em chị cũng giữ luôn rồi.
     Bây giờ khi đã lớn, em nghĩ lại sao lúc đó em không làm nũng chị nhiều hơn, em không ôm chị nhiều hơn, mà lúc ấy em chỉ biết chạy trốn khỏi thế giới này, chạy trốn cả thứ tình cảm mà 1 đứa con nít không nên có, 1 tình yêu đồng giới và cùng huyết thống này. Em luôn tự lừa gạt chính bản thân mình rằng tình cảm này là tình cảm 1 đứa con nít khát khao có 1 người chị. Nhưng chị biết không, dù có lừa được cả thế giới này, cả chị, thì vẫn còn 1 người duy nhất em không thể lừa đó chính là Em.
      Những năm sau đó, em không còn gặp chị nữa, kí ức của 1 con bé 6t về chị, về cái người đầu tiên làm cho nó ngoan ngoãn, cũng dần quên theo thời gian. Nó cứ sống, cứ chơi đùa và quên đi sự lỗi nhịp của tim nó ngày nào. Mãi đến khi nó vừa vào lớp 3, về nhà mới nghe mọi người nói chuyện với nhau.
- Con à, sắp tới có cháu của con vô ở chung, con sắp xếp đồ đạc cho gọn để người ta còn học hành.
    Đó là lời mẹ em dặn sau khi bàn với gia đình xong.
- Mẹ, mà người đó lớn chưa mẹ, sau nhà người ta không ở, qua nhà mình chi. Con chả thích chia sẻ đồ của con cho ai đâu, mẹ kêu người đừng có qua.
     Với tâm lý của 1 đứa con nít chỉ muốn giữ cho riêng mình, em đã trả lời như thế. Nhưng rồi mẹ lại la và bảo ba mẹ đã quýêt rồi và em phải nghe. Mà thật sự nhờ cái quýêt định đó của ba mẹ mà mới có thể hiểu được trái tim của em đang được ai nắm giữ. Vài ngày sau đó, sau khi đi học về thì căn nhà bỗng rộn ràng hơn hẳn mọi ngày, với 1 đứa con nít ham vui như em, em đã chạy ù vào nhà xem hôm nay nhà có tiệc sao. Nhưng rồi nhìn từ cửa vào, Là Chị, ngay lập tức, trái tim em lại lỗi nhịp vì chị, vì nụ cười chị dành cho em. Tiến lại gần...
- Trùi bé N (là nó) đây sao, mới ngày nào con còn chăm nó khi N ra ngoài đó chơi, giờ xinh và lớn hẳn ra.
    Chị vừa nựng mặt em như 1 đứa con nít không bằng mà con nói chuyện vui vẻ với người khác mà chẳng thèm chào em 1 câu nào, nên từ tâm lý vui mừng em lại trở nên cáu gắt mà lý do tại sao thì cả nhà không ai biết.
- bỏ tay ra, tui không thích ai đụng vào mặt tui.
      Thế là chị giật mình, bỏ ngay tay ra, và đúng thời khắc ấy gương mặt em đang được sưởi ấm bởi bàn tay chị thì ngay lập tức trống vắng. Em tiếc lắm cái thời khắc ấy. Nhưng thật bất ngờ ngay sau đó, chị bỏ tay nựng mặt em ra, rồi hun ngay lên mũi em, chưa bao giờ mặt chị gần như thế, em đứng sững người lại, tim em như ngưng đập 1 nhịp lúc ấy.
- trùi ui cưng ghê chưa, hôm nay ở trường ai chọc cô bé công chúa của tui mà về nhà mặt chù ụ vậy nè.
     Không biết do tâm lý hốt hoảng bị cướp nụ hôn đầu tiên hay do khoảng cách của mặt chị quá gần hay do 4 chữ công chúa của tui, mà nó cảm nhận rằng mặt nó như mún bùng cháy, toàn thân nó như tê cứng lại. Nó biết điều đó, nó biết chị chọc nó, và nó cũng biết nếu đứng đây nữa nó sẽ bị phát hiện ra rằng nó đang ngượng chín mặt, nên nó không nói không rằng mà chạy vào phòng đóng cửa và thở hổn hển. Ngồi trong phòng mà nghe cả nhà cười rần rần ở dưới chọc nó. Tâm lý 1 đứa bé đang được cưng chiều, chị là người đầu tiên làm nó quê trước cả nhà, mà đặc biệt nó biết trong người nó có gì đó đã nảy sinh và đang lớn dần lên khi gặp chị, khi chị hun nó dù đó chỉ là hun mũi thôi.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ