Chương 17: Thất tình

1.3K 55 3
                                    

    Ngủ 1 giấc dài, giật mình dậy khi nghe tiếng báo thức. Ngồi dậy cả người nó mệt mỏi. Nó vô hồn bước đi làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Cả ngày hôm đó nó không thể thoát được 3 chữ CHỊ SẮP CƯỚI. Nó ghét cay ghét đắng cái câu nói ấy. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên nó vẫn không thể ghét chị, ngược lại nó lại nhớ chị nhiều hơn. Nó lại nhớ lại cái ngày nó lang thang trên phố Sài gòn rồi bước vào tiệm cắt tóc, nó thấy mình thật thất bại. Ngay cả người nó yêu nó cũng không thể có được. Giờ người đó sắp làm VỢ NGƯỜI TA mất rồi.... Nước mắt chực rơi thành giọt, rơi xuống bàn.
- hey, Alice what are you thinking??
    Tiếng thầy gọi tên nó, nó giật mình nhận ra nãy giờ ánh mắt nó hướng ra ngoài sân.
- not things. Sorry sir.
- focus in your book.
    Nó tập trung hơn nhìn vào sách, khổ nỗi làm sao người ta có thể binh thản mà học được khi đang trải qua điều hết sức tồi tệ này. Thấm thoát thì cũng đến giờ nghỉ trưa, nó quýêt định cúp học hôm nay, nó biết học nó cũng chẳng hề tập trung, ăn trưa ở căntin xong, lựa 1 chỗ thật vắng và nằm nghe nhạc. Ông trời có vẻ cũng thương nó khi vừa bật máy lên thì bài Unbreak my heart vang lên.
- haiz đến mày cũng thấy tao đáng thương thế sao.
    Nó tự trò chuyện với cái máy ipod của nó. Rồi mỉm cười nhận ra hôm nay nó thật tự kỷ. Đi trò chuyện cả với đồ vật. Lấy 1 cuốn sách ra đọc vẩn vơ và nghe nhạc nó lại thiếp đi. Giật mình khi nghe chuông reo kết thúc giờ học chiều. Vậy là nó lồm cồm dậy và ra về cùng mọi người. Sau cả ngày suy nghĩ nó nhận thấy nó muốn gọi về nói chuyện với mẹ, fải hỏi mẹ thật kỹ chuyện nó muốn làm rõ. Bật lap, bật yahoo, nick mẹ chưa lên, nhìn đồng hồ, nó biết giờ mẹ chưa về nhà. Nó lại giường nằm, gương mặt chị hôm qua lại hiện ra. Haiz nó không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ, nó phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây. Bực mình
- mày thua rồi, mày mất hết rồi mày có nghĩ cũng chẳng làm được gì đâu, aaaaaaaaaaarggggggggg.
      Nó bật dậy chạy khỏi phòng, chạy khỏi nhà, nó chạy, cứ chạy chỉ có chạy mệt nó sẽ không nghĩ đến chị nữa. Đến lúc nó cảm thấy tim nó như bị ai đó bóp nghẹt thì nó ngã khụy trên đường và chính xác nó sắp thiếp đi. Nghe xung quanh vài người xì xầm điều gì đó. Rồi nó liệm đi luôn.
- N ...N à. Con tỉnh chưa.
     Nó gượng mở mắt khi nghe tiếng ai đó gọi tên nó
- d..ạ... Con...c..o...n khát....nước.
- ừhm để dì lấy cho con.
    Cổ họng nó giờ khát khô, dì nó rót rồi đỡ nó dậy uống nước. Nó mệt mỏi cầm lấy ly và uống 1 hơi. Khoẻ hơn thì nó hỏi tiếp.
- con đang ở bệnh viện hả dì.
- ừhm người ta đưa con vào đây khi tự nhiên thấy con chạy rồi ngã khụy trên đường. Làm gì mà chạy dữ vậy con. Haiz
- dạ. Con xin lỗi lại phiền đến dì. Giờ con khoẻ rồi mình về đi dì.
- không được mẹ con dặn sức khoẻ con yếu nên nằm thêm 1 ngày nữa để bác sĩ theo dõi sức khoẻ của con.
- con không sao đâu, giờ con khoẻ rồi mà. Mẹ lo nên thế thôi chứ con hiểu sức khoẻ của con mà.
- hiểu gì mà hiểu, bác sĩ kiểm tra nãy nói hiện giờ tim con đang bị hở van tim rồi đó. Con làm gì mà nên vậy hả. Bác sĩ bảo con nên nằm thêm vài ngày nữa.
- hả... Con bị gì???
- hở van tim, bs nói bệnh này không sao, chỉ cần đừng vận động quá sức, như lúc chiều nữa thì sức khoẻ con vẫn ổn định. Chạy quá sức sẽ làm tim con không co bóp kịp lúc đó con sẽ cảm thấy như ai đó bóp nghẹt tim mình rồi ngất xỉu.
- ồ vậy là lúc chiều con thấy y như vậy luôn. Mẹ con biết chưa dì.
- rồi, tất nhiên rồi. Chuyện này dì không dám giấu mẹ con đâu.
- dạ...
- à. Mẹ con nói nghỉ hè lần này sẽ cho con về Việt Nam tịnh dưỡng bồi bổ lại, dù gì con cũng đã đi lâu quá rồi. Giờ về với nhà thay đổi không khí. Với lại mẹ nói hình như cũng có đám cưới ai đó bên nhà ba con thì phải. Nên nói cho con về chơi cho vui...
- dạ... Con biết rồi khi nào về nhà con gọi nói chuyện mẹ sau. Con ngủ xíu nha. Con hơi mệt.
     Ý trời, là ông trời đang trêu nó thật sao. Thử thách sức chịu đựng của nó thật sao. Nó nằm xuống, nhắm mắt lại, miệng mỉm cười, nó chấp nhận rồi. Nó sẽ chúc cho người nó yêu được hạnh phúc. Cao thượng cũng được nhưng ngoài việc chúc ra nó còn làm được gì. Ra đi bỏ chị lại cũng là nó, giờ nó trách ai, chỉ trách nó sao lại ngu ngốc bỏ đi như thế.
*2 tháng sau*
- alô mẹ hả. Giờ con chuẩn bị cắt tóc với đi spa với dì. Mẹ ở nhà vui vẻ nha. Hẹn gặp mẹ 3 ngày nữa.
- mẹ gọi con hả.
- dạ, mẹ hỏi sọan đồ cẩn thận với dặn vài ba thứ linh tinh.
- uhm đi cẩn thận nha con dì cũng có nhờ người trợ gíup cho con trong suốt chuyến đi rồi đó. Lần này đi quá cảnh nhiều nên hơi mệt đó. 32 tiếng đó, chưa kể còn bị delay.
- dạ. COn biết rồi dì.
*sân bay*
- con đi cẩn thận. DÌ nhớ con lắm á. :)
- hì con đi rồi lại quay về học mà. :) miss you too.
*32 tiếng sau* *sân bay việt nam*
Hít một hơi sâu nhìn ra cửa, mưa đã bắt đầu rơi. Tưởng đã quên ai ngờ nhớ không tưởng. MƯA SÀI GÒN... Nhớ thật. Nó nhủ thầm:
- ba mẹ con về rồi...chị à. Em về rồi đây.
Quay người về, kéo vali đi. Vẫn phong cách cũ, vẫn khóac trên mình phong cách unisex. Nó đi đến đâu hầu như ai cũng nhìn. Vì sống bên đó đã lâu nên nhìn nó cũng khá Tây, khiến ai cũng nhìn nó cả. Nó mỉm cười chắc ba mẹ khó nhận ra đó đây vì cách đây mấy ngày mái tóc nó đã được "chỉnh sửa" khá nhiều. ^^ Bước ra cửa chờ... Nó nhìn quanh dễ dàng nhận ra ba mẹ nó nhưng hình như ba mẹ vẫn chưa thấy nó thì phải :))
- BA MẸ... Con nè. :))
Miệng hô to, tay ngoắc liên tục cuối cùng thì ba mẹ cũng thấy nó, ba mẹ nó già hơn xưa nhiều. Nó thấy thương ba mẹ nó nhiều hơn. Nhận ra người nó cần thương nhiều hơn đang ở trước mặt nó đây. Mẹ là người ôm nó đầu tiên, rồi đến ba nó. Mẹ nó lại khóc.
- hihi mẹ ơi con về rồi mà. Có gì đâu mà khóc mẹ. ^^ mẹ làm như mấy năm qua đây là lần đầu tiên mẹ con mình gặp vậy :)) con với mẹ mới gặp nhau chưa đến 4 tháng đó. :)
    Mẹ chỉ tay đẩy đầu nó ra.
- khóc cái đầu cô á. Tui làm gì khóc bụi vô mắt tí thôi mà.
- dạ rồi mẹ con không khóc. :).
- chào mừng con gái chính thức về việt nam. :)
- dạ hihi con về ba có nhớ con không. Nhớ ba muốn chết.
    Lâu ngày không gặp nó ôm cổ ba nó nhõng nhẽo cực kì. ^^
- thôi cắt. CHuyển cảnh tình cảm về nhà đi  2 bố con :))
     Mẹ nó cắt ngang chọc nó vs ba. Cả 3 lên xe về nhà. :) đi năm năm nơi này thật khác... Lại Mưa lất phất, ông trời thật biết diễn tả tâm trạng của nó. :(
* về nhà *
    Cửa nhà mở sẵn, 1 nỗi sợ dâng lên trong tim nó, ôm tim nó thấy như sắp nghẹt. Nhắm mắt thở đều, nó điều khiển hơi thở mình rồi quay sang hỏi mẹ
- mẹ... Ai ở nhà mình vậy.
- chị T của con đó.
- dạ...
    Chân nó dừng trước nhà, chưa dám bước vào nhà thì nghe chị đã gọi tên nó. Ngước nhìn đôi mắt chạm vào nhau đứng hình...."người yêu à. Tôi đã trở về"
.
.
.
.
.
Mình vừa kết dc 2 môn deadline nên tranh thủ viết 2 chap liên tục cho mí bạn bù lại chờ đợi 2 tuần qua. ^^ mí bạn thấy có gì muốn thêm vô câu chuyện thì cmt góp ý mình nhé. Xí cho mình tham khảo có ai muốn có cảnh hắc không. Từ đầu truyện đến giờ mình muốn thêm vô nhưng sợ phá đi sự trong sáng trong tình yêu này. Mấy bạn cho mình ý kiến nha. Đa số chịu thì mình sẽ cho vô :) tks mí bạn nhìu...

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ