Chương 27: Ấm áp

1.2K 47 19
                                    

- Dạ. Ok. Bạn thì bạn. Từ lâu lắm rồi em cũng không còn có thêm người bạn mới nào...
- hì thật sao. Em chấp nhận dễ vậy sao.??
- Haha chứ chị muốn em từ chối sau khi có người chăm sóc em chu đáo vậy sao. Ai chứ em không nỡ. :))
- Hay ha... Xử em luôn giờ...
- thôi khuya rồi, chị cũng vào giường rồi ngủ đi.
- Được không đó. Hay ngủ ngoài này xong rồi mốt đi bêu rếu tui là bạc đãi mấy người.
- Haha sao biết hay vậy. Chị thật là x-girl à, có khả năng đọc suy nghĩ người khác à. Kinh thiệt ^^
- Nhóc con à.. nhóc con chị lớn hơn em gần 9 tuổi đó. Làm sao chị không hiểu em. ^^ thôi chị tắt đèn đây. Em cũng ngủ đi. G9...
- ok. Goodnight sis.
Khoảng đen bao trùm quanh nó, kéo mền sát lên cổ, nó ngẫm lại mọi chuyện, nó là người luôn theo chủ nghĩa thực tế, không bao giờ tin vào định mệnh hay số phận này nọ, nhưng giờ nằm nay, vừa trò chuyện và kết bạn thêm với một người gần như giống hệt với chị, cũng thương nó và dành tình cảm cho nó. Thật lạ lùng...nó tự cười và ru nó vào giấc ngủ lại...
* reng reng reng*
Nó rút tay ra khỏi chiếc mềm ấm áp để lần mò tìm cái điện thoại đáng ghét phá giấc ngủ ngon của nó rồi sử dụng giọng nói hết sức tỉnh táo nhất có thể để trả lời.
- hello?
- N hả con? Dì đang ở trước nhà cô giáo con đây. Con đỡ bệnh chưa. Ra dì chở về lấy thuốc uống thêm rồi nghỉ ngơi.
- dạ con xuống liền dì chờ con 15phút.
- ok con.
Nó đứng dậy thấy người đã khoẻ hơn hôm qua, rồi vscn mở cửa ra về nhưng nó vẫn không quên để 1 note lại cho cô để khi thức dậy không lo lắng cho nó. *chị ơi, dì em lại rước rồi, em về nhé, tks cô nhiều lém*
Ngồi trên xe thì thấy nhà cô thật là không có xa nhà nó lắm. Nếu trời mùa hè thì vẫn có thể đi bộ qua chơi được, nghĩ đến đây nó giật mình đây là lần đầu tiên nó nghĩ đến việc đến chơi với ai đó mà người đo không phải chị hay gia đình nó. Tự dưng suy nghĩ vớ vẩn trên xe làm nó nhớ hình như từ lúc qua đến giờ nó chưa gọi điện về nói chuyện với ba mẹ nó và hỏi thăm tin tức chị gì cả. Nhìn đồng hồ giờ là tối bên VN, chắc mẹ nó rảnh, bật yahoo lên, thấy hàng loạt tin nhắn mẹ để lại, nó bật khóc, ừh thì nó có lỗi với mẹ. Nó sẽ không bao giờ như thế nữa, chưa kịp gọi thì màn hình đã hiện ra cuộc gọi từ mẹ, vội lau nước mắt, chỉnh lại webcam rồi bắt máy.
- con nè mẹ. Alô. Mẹ nghe con không?
- yahhh. Mấy hôm nay con biến đâu, ngay cả online chat con cũng không online làm mẹ phải gọi qua cho dì cho đó. Xém chút nước là book cả vé máy bay rồi. >< bla bla bla....
Ối trời mọi cảm xúc cảm động ban nãy giờ đã tụt xuống mức 0 :)) mẹ la nó cả 1 tràn, nghe như đọc rap ấy nhỉ, hehe
- thui mà mẹ, con xin lỗi mà. Tại con qua là vô học liền, làm bài nhiều nên không có time. Hic con mẹ còn bị bênh nữa này... Mẹ chẳng hỏi gì cả. :((
- hả. Bệnh gì. Con bị gì hả.
- hì hì đó phải vậy cute hơn không.
- cute cái đầu cô đấy... Đã uống thuốc chưa. Không muốn mẹ đứa con về VN gấp thì tự giác mà chăm sóc bản thân mình đi. MÀ tuyết rơi chưa? Ra đường nhớ choàng khăn đồ vô nghe chưa? Còn phải mang đồ bịt lỗ tai nữa.... Bla bla bla...
Ối trời... Những người mẹ luôn có hàng trăm thứ dặn dò đứa còn mà không cần list sao ta... Sao họ có khả năng đó nhỉ??? Thật vi diệu nhỉ? Nó chỉ còn biết dạ dạ dạ và dạ và cười thoai...
- dạ rồi. Con nhớ cả rồi. Mẹ yên tâm đi nghe :) à mà hổm rài chị có qua chơi không mẹ.
- à...à... Có. Nó nói nó ổn con, con đừng lo.
Trong câu trả lời mẹ có vẻ gì đó không đúng cho mấy. Nó hỏi mẹ chị có qua không? Sao mẹ lại trả lời chị ổn. Chẳng lẻ mẹ nói dối. Nó liền trả lời như giỡn với mẹ
- dạ, con hỏi có qua chơi không mà mẹ. Mẹ trả đâu đâu thế.
- à à. Không. Nó nói nó bận. Thời điểm này công việc bận lắm, lại còn nó nghỉ để lo đám cưới giờ phải làm bù nên không có thời gian qua.
- ồ đúng rồi bữa chỉ nghỉ nhiều. Hi thui khuya rồi mẹ ngủ ngon nhak. Chụt chụt má mì iu ^^
- đuổi khéo má hả. Hay ha. Thui cô cũng uống thuốc vào đi. Để bệnh nữa là xác định về ngay nhak.
- dạ hì hì bye mẹ. Mẹ ngủ ngon nà :)
Tắt máy, nằm tiếp trên giường vì giờ này còn khá sớm để đến trường. Nó lại nhớ về mẹ và câu nói lúc nãy, nó càm giác mẹ đã giấu nó điều gì đó. Hay là do nó nhạy cảm thôi haiz... Mà sao nó lại nghĩ nhiều, điều nó cần làm là quên chị mà... Haiz nó phải sao đây. Lý trí còn sót lại của nó đâu...nó đã nói khi gặp lại chị nó sẽ mỉm cười và là một đứa em tốt mà, vậy là giờ nó còn chưa thể bắt đầu bằng việc ngừng suy nghĩ về, ngừng quan tâm về chị được nữa...
*reng reng reng*, là của cô
- alo, em nghe nè chị.
- em hả. EM về chưa. Dậy chị không thấy em đâu hết mới nhìn thấy mảnh giấy em để lại. Sao không kêu chị dậy để chị tiễn em. ><
- hi em cám ơn chị, em ổn rồi với thấy chị ngủ ngon em không muốn làm phiền chị, chị đã canh em hôm qua rồi chị cần nghỉ ngơi với lát chị còn đi dạy nữa mà. :)
- ùa vậy em đã ổn fải không. Vậy lát gặp em ở trường.
- hì ok chị.
Cúp máy nó cũng chuẩn bị lại tập vở, quần áo để chuẩn bị đi học, vuốt tóc lại rồi rời phòng. Có một người bạn cũng hay, từ đây nó sẽ không còn ăn sáng một mình.
*ở trường*
Ở căn tin nhìn xung quanh tìm cô, hình như cô chưa đến, nó cũng đến mua 2 phần ăn sáng cho cả chị và nó. Từ xa cô cũng thật toả sáng, nụ cười cũng thu hút ánh nhìn của khá nhiều bạn nam, nhưng tiếc cho họ nụ cười ấy dành cho nó, nó thầm nghĩ nếu cô không giới thiệu chắc không ai nghĩ cô là giáo viên cả.

- chaiii, hôm nay lạnh dữ luôn á, hì em thấy lạnh không? sao không choàng cổ vậy...

Trong nháy mắt cô đã tháo choàng cổ của mình ra và choàng vào cổ nó nữa. Đứng hình...gần quá... Hình ảnh chị chỉnh lại vest nó đêm đó cũng như vậy, cũng khỏang cách này, ánh mắt này, gương mặt này...nó nắm lấy tay cô, nó cảm thấy biết ơn vì cô đã cho nó trải nghiệm lại khỏanh khắc kỉ niệm đó, cho nó biết dù có như thế nào cũng không có định nghĩa QUÊN mà chỉ có định nghĩa QUEN với nỗi đau ấy mà thôi.
- em...
- suỵt...đã là bạn thì không cần cám ơn đâu nhók con ^^
Cô trở về ghế của mình và bắt đầu ăn sáng cùng nó.
- à. Cuối tuần rảnh không nhók?
- hử ? Chi vậy chị?
- đi chơiiiii nhâaâ
- thôi. Em không đi đâu.
Nhìn gương mặt cô chuyển từ cảm xúc hưng phấn của buổi đi chơi sang hụt hẫn khi nó từ chối thật mắc cười... Hi thật giống con nít...
- hic sao vậy? Bận à. Vậy tuần sau cũng được...
- ồhm em bận rồi...em bận với người bạn mới quen ^^
- yahhh hay ha. Dám chọc cô hả....
- haha dụ chị vui quá à... Mà chị chơi an gian, giờ ngòai lớp rồi ai cho chị lấy quỳên cô ra hù dọa chứ hehe :)))
Vậy là khởi đầu ngày bằng tiếng cười dành cho cô và nỗi nhớ dành cho chị. Tuy từ hai người và cả từ 2 cảm xúc trái ngược nhau... Nhưng đều mang lại cho nó sự ấm áp.
.
.
.
.
Sr mọi người tết bận rộn đủ thứ chuyện trên đời... Tâm trạng cũng vui nên hẻm có viết chap dc :) mong mí bạn thông cảm. Iu mọi người nhìu... ^^ ăn tết vui vẻ nhakkkk

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ