Chương 32: Mọi thứ vẫn vậy và chị cũng vậy,N à!!!

1.2K 46 33
                                    

      Nhắm mắt, hít hơi thật sâu, nó nghĩ nó cần phải nói những gì nó buộc phải nói, nó buộc phải làm tổn thương cô một lần còn hơn là cứ để cô đau hoài, nhẫn tâm, lạnh lùng là điều nó cần trong lúc này nhất.

- Cô à, em có thể hiểu được điều cô đang cảm nhận hiện tại, em rất thương cô, nhưng thứ tình cảm thương đó khác hẳn với khi em dành cho T. Em biết nói ra sự thật cô sẽ rất đau lòng, em không hề muốn làm tổn thương. Không chút nào cả!!! Em xin lỗi, có lẻ chúng ta nên hạn chế gặp nhau, để cô bình tĩnh hơn.

       Vậy là nó bước đi, nếu nói không đau thì không phải, bằng chứng nó đã khóc khi quay đi để mặc cô ở đó. Nó khóc, nó đau vì nó cảm nhận được nỗi đau của cô. Sao lại như vậy, vẫn tình huống đó, vẫn tình cảm đó, chỉ là giờ nó đổi vị trí. Nhưng sao nỗi đau vẫn vậy. Yêu và được yêu thì ra kết thúc nỗi đau đều như nhau cả. Về đến nhà, chào dì rồi lặng lẻ lên lầu. Nó muốn yên tĩnh, chính xác hơn là lúc này nó cần yên tĩnh, cần bình tâm lại, mọi thứ giờ trở nên thật lộn xộn nhưng lại lần nữa đời nào chiều lòng nó. Mẹ nói gọi...

- Con nghe nè mẹ.

- Con mới đi đâu về á?

- Dạ con đi ăn tối với cô, có gì không mẹ?

- ờ hổng có gì, con học hành sao rồi.

- Dạ bình thường mẹ, cũng gần xong rồi. Tháng nữa là kết học kỳ này.
- vậy hả. Vậy là xong năm nhất rồi...lẹ thật...à quên bảo con. Mẹ đã nhờ dì con mua gìum con 1 căn hộ ở bên đó cho con ra riêng mà ở. Con cũng lớn rồi, ở với dì dượng hòai không tốt vả lại còn có nhà mai mốt ai muốn sang ở cùng con cũng tịên hơn nhất là ba con muốn qua thăm con cũng ở lâu hơn.
- dạ rồi. Mẹ mua gần trường con không mẹ?
- ừh gần.
- mẹ ơi, xong học kỳ này, con về Việt Nam nha mẹ. Mẹ có nhớ chuyện con kể mẹ không? liên quan đến chị T á. Con muốn về tìm hiểu gìum chị ạ.
- hả...có cần không con??
Giọng nói mẹ vô cùng ngập ngừng sao mỗi lần nhắc đến chị T là giọng mẹ lại sao á. Haiz
- mẹ à. Chị T có gì hả mẹ?
- hả..đâu.. đâu có gì... Chị T mày bình thường...
- thật không mẹ??
- bố cô, giờ mẹ cô nói mà cô còn không tin à...
- hì hì có âu. Tại mẹ lạ hui mà... >< tự nhiên hỏi xíu bị la hà.
- thui ngủ đi cô, mai còn đi học. Rớt môn nào đi rồi biết nha cô. Bye con gái.
- dạ vâng...khổ lắm...nói mãi... Con biết rồi ạ.. :) yêu mẹ nhiều...chụt chụt chụt..
- uhm ngủ ngon nha con gái. Bữa sau hoàn thành xg thủ tục thì mẹ cho người sang dọn đồ qua nhà mới phụ con.
- dạ tks má mì. Bởi vậy hỏi sao không yêu má của con :))
- bye con... Bớt lầy gìum mẹ là mẹ mừng rồi...bye cả chục lần chưa xong. :))
    Ngã lưng xuống giường, trong lòng nó vẫn không yên...tự cảm thấy cuộc sống nó thật ít điểm lặng haiz. Hết chuyện này lại đến chuyện khác. Quýêt định bật dậy, tìm mail chị T, nó muốn một lần liên hệ trực tiếp với chỉ. Bật mail lên. Ngồi thẫn thờ nó chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng lẻ nói nó nhớ chị, haiz... Viết rồi lại xóa... Xóa rồi lại viết cứ vậy đến gần giữa khuya...
*reng reng reng* *số lạ từ Việt Nam *
    Ai vậy ta? Mẹ mới gọi mình mà...ai lại biết số mình mà còn là từ VN...lòng bồn chồn...có linh cảm...nó bắt máy.
- alô... *không ai trả lời*
- alô?? Cho hỏi ai ở đầu dây?? * tiếng thở...*
     Rõ ràng người đó vẫn nghe nó mà...
- nếu không trả lời tui cúp máy nha.* vẫn không trả lời*
    BẮt đầu bực bội...nó định tắt máy. Chắc là lộn số. Haiz cũng là nó nhạy cảm thôi. Lấy điện thoại rời tai...thì bỗng giọng nói ấy kéo nó về...
- khoan...
    Là của chị...nó có nghe nhầm không???
- alô?? Chị hả?? Phải không trả lời em đi.
- chị...chị đây...
    Không gian nó như sáng lên, trái tim nó đập liên hồi...tưởng rằng không nhớ nhưng thật ra nó nhớ giọng nói ấy không tưởng...nước mắt chực rơi...là nó đang mừng đây sao...đỉnh cao của hạnh phúc lại là nước mắt..., miệng nó chẳng thốt nên lời, nó bỗng im bặt
- em sao vậy???
- hic...em không sao...giờ này Việt Nam đang 5g mà sao chị dậy sớm vậy??
- ồhm tại chị...chị...
- chị sao vậy... Nói đi, em nghe mà...
- haiz. Chị không ngủ được, dậy sớm để tập tí thể thao rồi đi làm, chị đang đj khảo sát tour cho khách hàng ở Long Hải.
    Tim nó chợt dừng lại 1 nhịp khi nghe chị nói 2 từ Long Hải...mọi kí ức đáng nhớ nhất, mọi kỉ niệm hạnh phúc nhất ùa về...nó cũng chết lặng...là chị vẫn nhớ, nhớ về kí ức hạnh phúc của nó và chị...
- alo? Em còn nghe chị nói không?
- dạ em nghe...em đây chị... Mà mấy giờ chị phải đi làm??
- ừa đến 7h lận, chị đứng ngắm biển, đúng căn phòng này...
    Bốn chữ 'đúng căn phòng này', là chị đang ở đó, là chị đang nhớ về nó, nên hạnh phúc hay không?? NÊn khóc hay nên cười bây giờ đây...haiz...nó ước gì giờ nó bên cạnh chị...rồi tiềm thức nó chợt lên tiếng
- khi nào em về, em cùng chị đi du lịch nha...
- ừhm chị đợi em về...
    Chỉ một câu nói mà sao ấm áp đến thế...trên cuộc đời này yêu chị chưa bao giờ là sai lầm của nó, dù là có đau khổ hay hạnh phúc...nó chấp nhận tất cả.
- dạ mà nơi đó vẫn vậy hay có thay đổi gì không chị?
- cũng không thay đổi nhiều...biển vẫn luôn vậy, sóng vẫn vậy, cát vẫn vậy và chị cũng vậy, N à...
    Sao trong giọng nói chị mang đầy nỗi buồn thế này...chị có thật sự ổn với sự lựa chọn của mình không??? HAiz. Nó chẳng yên lòng xíu nào về chị cả.
- em hỏi chị một điều nhé...
- ừh, chị trả lời được chị sẽ làm
- chị hạnh phúc chứ???....
-
.
.
.
.
Hihi helo mọi người...chúc mọi người tháng 4 vui vẻ. ^^ truyện đang đi hồi kết...mọi người cho mình ý kiến nên h.e hay s.e đi. :3 tks mọi người. ^^

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ