Chương 31: Lời tỏ tình chân thành

1.2K 47 18
                                    

Thoáng chốc, nó giật mình, rút bàn tay mình ra. Đầu nó rối bời...vì lúc này đây nó không biết trả lời cô ra sao...và thật ra tình cảm cô như thế nào...cô có người yêu mà...sao lại nói vậy với nó...rồi nó quýêt định đứng dậy và lãng đi...giờ phút này nó cần yên tĩnh để suy nghĩ tránh làm cô tổn thương.
- hihi. Tới giờ học rồi. Em vào lớp nha ^^ nói chuyện sao chị nhé, em chưa hiểu ý chị mấy.
- à...thì...cũng không có gì đâu...thôi em lên đi.
Nó đứng dậy rồi quay đi nhanh nhất có thể như sợ cô sẽ níu nó lại và nói tiếp những gì nó không mong muốn xảy ra. Khoảnh khắc cuối cùng của nó là ánh mắt ngấn nước của cô. Nó chợt thấy tim nó đau nhói, nhưng không giống như nỗi đau khi nhìn chị khóc. Đến giờ thì nó thật sự hiểu con tim nó yêu ai, trải qua mọi chuyện tim nó vẫn hướng về chị, dù cho trên đời này có tồn tại người giống như đúc với chị đi nữa thì con tim nó vẫn nhận ra và chỉ yêu mỗi mình chị, chỉ có chị mới sưởi ấm được tim nó thôi. Cái đau khi nhìn cô khóc chỉ là khó chịu khi nó biết chính bản thân nó làm người nó quan tâm bị tổn thương, nó nhận ra rằng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thật mỏng manh, khi con người ta nhập nhằn giữa 2 điều đó thì việc mất nhau, tổn thương nhau chắc sẽ là điều tất yếu... Từng bước chân hôm nay của nó trở nên nặng nề hơn, nó nghĩ đi nghĩ lại về tình cảm của cô, nó thật sự không muốn mất người bạn đáng quý như vậy, chưa kể sau này người đó có thể lại là em T. Haiz nó phải đối diện như thế nào đây...
Kể từ ngày hôm đó, cô thoạt nhiên không liên lạc với nó bất cứ gì, trong trường ngoài giờ trên lớp, cô cũng lẩn tránh nó, nó có thể hiểu được, nó thông cảm cho cô, cô cần thời gian để bình tĩnh và suy xét lại mọi thứ với nó, chính bản thân nó cũng vậy, nó cần tìm ra cách thích hợp để đối xử với cô để cô không hiểu lầm thêm với nó. Ra về hôm nay nó lại một lần nữa không muốn đi về nhà, nó không đi bus mà chọn cách đi bộ để thấy thư giãn hơn. Cứ đi và nghe nhạc như thế đến khi nghe tiếng kèn lớn phía sau làm nó giật mình. Quay lại là cô, nó nhìn cô và cô cũng nhìn nó.
- Em rảnh chứ. Mình đi đâu đó ăn uống rồi nói chuyện được không.
- dạ được, em nghĩ cũng đã đến lúc rồi.
Cô chở nó đến một quán ăn Pháp, ở đây thật yên tĩnh, nhạc cũng nhẹ nhàng, nó thầm nghĩ nơi đây mà tỏ tình chắc T thích lắm...T chợt xuất hiện trong suy nghĩ của nó, nó vội vàng xóa đi rồi quay lại nhìn cô đã ngồi vào ghế và đợi nó.
- em ăn gì cứ gọi. Ăn uống cho thoải mái rồi ta nói chuyện cũng được.
Một nụ cười thiên thần tọa trên gương mặt người con gái đối diện nó. Thật may mắn nếu ai được người con gái này yêu...vì nụ cười đó chắc họ sẽ hi sinh cả đời để giữ...cũng như nó, nguyện sẽ giữ nụ cười trên môi T vậy... Trên đời này, vạn người không ai giống ai cả, nhưng dường như khi yêu rồi thì họ chỉ có một tình yêu giống nhau, đều làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc. Cô và nó đều giữ im lặng từ khi cả hai nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết bắt đầu rơi.
- tuần qua em thế nào?
- dạ?...à. dạ ổn cô.
- cô?
- dạ cô.
- hì hì hiểu rồi. Em muốn sao cũng được. Có lẻ hôm nay cũng đến lúc rồi.
- dạ. Cô ăn đi kẻo thức ăn nguội không ngon.
Nó cố tự nhiên hết sức có thể, để cô không thấy gượng gạo...
- N à, cô...cô...
Nó ngước lên nhìn cô khi cô liên tục ngập ngừng.
- cô sao vậy?
- cô chia tay rồi...
- hả. EM xin lỗi. Sao vậy cô. Cô ổn chứ.
- cô ổn cám ơn em. Cô quýêt định Vì cô cảm thấy có lỗi với anh ấy.
- sao lại có lỗi ?
- vì bên anh ấy cô cứ khó chịu và nghĩ mãi 1 người khác. Người cô không nên cho phép bản thân mình nghĩ đến dù chỉ một khắc nhưng nghiệt là trái tim cô vẫn cứ nhớ, nó mù quáng yêu người nó không nên yêu rồi em à...
Nó im lặng nhìn cô, đến giờ cô cũng ngước lên nhìn nó và tiếp tục nói.
- người đó là em. Cô nghĩ mình chỉ thoáng chốc thấy em đáng thương mà thương cảm, nhưng rồi tuần qua cô không liên lạc với em gì cả để bản thân mình nhìn rõ lại mọi thứ xung quanh và nghe rõ được tiếng lòng mình. Chị yêu em, chị nói yêu em có thể là quá bồng bột và chị cũng biết rõ người em yêu là ai...nhưng...
- cô à...dừng lại đi, em hiểu được cô sẽ nói gì...em yêu T, với cô em chỉ thương như một ngừơi chị, như một người bạn. Em xin lỗi...em biết em sẽ tổn thương cô, nhưng em nghĩ mình nên làm vậy hơn là cứ để cô đau như vậy hoài.
Cúi gầm mặt xuống bàn, nó kịp thấy giọt nước vừa rơi, nó muốn với tới lau nhưng giờ khắc này không thể, nó phải thật dứt khóac vì điều này tốt cho cô.
- haiz ông trời thật thiên vị, nếu ông sắp đặt cho con yêu người con gái này sau lại cho con là người đến sau chứ...để giờ con thua ngay từ lúc chưa bắt đầu...
- em xin lỗi...
Cô gạt nước mắt rồi hít thật sâu, ngẩng đầu dậy.
- em không cần xin lỗi, chỉ là chị muốn thể hiện rõ tình cảm của chị với em. Trước khi gặp em, chị chưa từng và cũng chưa hề nghĩ mình sẽ đi yêu 1 đứa con nít, để rồi giờ chị lại yêu đơn phương. Chị muốn theo đuổi em, chị muốn chinh phục em, trước khi em quay về Việt Nam và trở về bên T thì chị vẫn không phải là người thua cuộc. Chị chờ đến ngày trái tim em không còn T nữa.
- cô à...đừng vậy mà. Ngoài T ra, em không thể yêu được ai nghiêm túc hết, em sẽ làm khổ cô đó. Đừng cố chấp bên em. Bên cô có người thuộc về cô mà.
- nhưng chị không yêu người đó. CHị không giống T, chị yêu em, chỉ yêu em thôi, trước em chị không biết chị đã yêu anh ấy chưa, cũng chưa hề biết thế nào là yêu. GẶp em, chăm sóc em, bên cạnh em dù chỉ là im lặng chị cũng thấy vui. Cái tò mò ban đầu muốn tìm hiểu em dần thay thế bằng thứ tình cảm khác lúc nào chị cũng không hay biết. YÊu 1 người là sai sao em?? Chị cũng không muốn giống T bên người khác lại tưởng nhớ về em. Mong em hiểu cho chị. Cho chị được bên em, đến khi nào em thật sự có nơi thuộc về chị sẽ rút lui...được không? Chị không muốn sau này mình cứ mãi nuối tiếc về em.
Nó rơi vào im lặng, sau khi nghe cô nói hết suy nghĩ của mình, nhìn trong ánh mắt cô, nó thấy nó ở đâu đó trong đấy , nó cũng từng muốn bên T, cũng chỉ muốn chăm sóc dù biết T yêu người khác, vậy là nước mắt nó rơi...nó khóc vì nó thấu hiểu được tình cảm cô như thế nào, và nó nhận ra chị đã khó xử ra sao khi biết nó dành tình cảm như vậy...đúng là khi chính mình trải qua sự việc thì mới hiểu hết được những sâu thẩm trong đó. CÔ, CHỊ VÀ NÓ ĐẾN GIÂY PHÚT NÀY ĐÚNG LÀ NGHIỆT DUYÊN... nó phải làm như thế nào...
.
.
.
.
Au chân thành cáo lỗi đến nọi người vì au đang trong thời kì thực tập. Hic không có time nhiều để viết nên không nhất thiết là 1 tuần mình ra 1 chap nhé có thể muộn hơn. Hihi nhưng mình sẽ không bỏ truyện. Tks mọi người.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ