Chương 39: Cuộc gặp gỡ của các tình địch.

1.1K 52 53
                                    

Một cách khó khăn, cuối cùng cô cũng đem người say xỉn vào được tới sofa trong phòng khách.
- ai vậy cô?? Sao cô lâu lên vậy??
Đập vào mắt nó là con người kia, là cái người gục trên sofa nhà nó bây giờ, là người mà nó đã lo lắng suốt ngày hôm nay.
- còn đứng đó. Em xuống đây lấy khăn ướt lau mặt cho cô ấy đi.
- hở?? Dạ.
Vội vã nó chạy ngay lên phòng lấy khăn rồi thấm nước đủ ẩm và chạy ngay bên chị. Sao có một ngày mà chị tiều tụy vậy nè. Haiz Như suy nghĩ ra điều gì đó, nó đỡ chị dậy rồi cúi xuống cõng chị lên phòng trống còn lại ở nhà nó, đặt chị nằm xuống ngay ngắn. Chắc chị uống nhiều lắm vì giờ đây người toàn nồng nặc mùi rượu. Nhìn bộ đồ ướt của chị, nó mới sực nhớ phải thay ngay không biết chị đã dầm mưa trong bao lâu nữa. Quay sang cô, không cần nó nói thì cô cũng cho nó câu trả lời vừa ý. Nó thầm cảm ơn cô vì điều đó.
- Để cô lấy đồ của cô, chắc chị ấy mặc vừa.
- Cám ơn cô.
Nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn rồi nó lại quay lại nắm tay chị và ngồi xuống bên cạnh. Trong cơn say kia, chị luôn lảm nhảm 3 chữ " xin lỗi em".
- Chị xin lỗi ai chứ? Haiz chị cũng biết mình có lỗi à ><
Nhìn chị mê man trong cơn say, nó càng tự thấy bản thân mình tệ hại.
- Em ra ngoài đi. Chị ấy để cô. Em cũng về phòng đi. Nghỉ ngơi đi. Cô ở đây với chị ấy.
- không được. Cô thay xong cứ kêu em. Em sẽ canh cho. Cô đi cả ngày rồi.
- Giờ em là cô hay tôi là cô? Nói thì nghe lời đi. Cả ngày hôm nay tôi ăn uống đàng hoàng còn đỡ hơn ai kia chẳng quan tâm gì bản thân. Giờ sức lực đâu mà lo cho người khác.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì. Em còn nói nữa. Là cô nghĩ thay đồ gìum đó, em tự thay đồ cho chị ấy nha.
- rồi rồi. Để em xuống dưới tìm đồ ăn. Cô giúp em tí nhé.
- không cần em nhờ. Chị ấy cũng là...chị của tôi. Và em ăn xong cũng ngủ đi.
Quay lưng bước đi mà lòng thì chẳng đành. Thật ra giờ phút này làm gì nó còn hứng thú ăn uống. Hic mà cô nói đúng, sức lực không có làm sao chăm sóc cho chị đêm nay. Đến giờ phút này nó thật không biết chị đang nghĩ gì nữa và mọi việc đêm qua thế nào mà hôm nay trông chị tệ hại như vậy. Đó giờ có bao giờ chị suy sụp đến vậy!!
* phòng T *
Ngồi bên mép giường cô lặng lẽ nhìn chị
- giống thật. Chúng ta thật sự là chị em sao? Có mơ đi nữa thì cũng không thể nào tưởng tượng ra rằng sẽ có một ngày em tìm ra chị nhưng lại trong hoàn cảnh trớ trêu này... Kiếp trước chắc ba chúng ta mắc nợ nhau đúng không? Mà chị biết không? Chị luôn may mắn hơn em, chị được lớn lên trên mảnh đất này, chị được nuôi trong gia đình tốt đẹp và chị gặp N trước em. Nghe tức cười đúng không? Em thua chị ngay từ khi chưa bắt đầu rồi. Đôi khi em ước tình địch của em không phải là chị, để em có thể thẳng thắng mà tranh giành. Hì cũng không phải. NẾu người N yêu không phải là chị thì em cũng không có cơ hội gặp gỡ và yêu em ấy. Chị dậy đi, và yêu em ấy thật nhiều vào, để em còn thấy mình hi sinh đúng người.
Gịot nước mắt cô rơi ngay vào tay chị.
*nhà bếp*
Tìm đại gì nó bỏ bụng rồi nó lại lên phòng chị. Mở cửa phòng nhưng lại bị khóa trái bên trong. Haiz nó biết tổng là cô muốn gì? Nhưng nó nào làm theo được, dù giờ nó có về phòng nằm yên vị trên giường thì nó cũng chả thể nào ngủ được.
- cô à. Mở cửa cho em đi.
Giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, cô mới sực nhớ vì không muốn nó trở lại nên lúc nó vừa đi cô cũng đã khóa cửa. Thà là nhìn bản thân cô đâu còn hơn là phải đứng nhìn
- em về phòng đi. T cũng không muốn thấy em vậy.
- haiz em hứa em vào em sẽ ngủ. Nhưng cô để cho em có thể bên cạnh T đi.
*cạch* cửa chợt mở.
- hứa là sẽ ngủ đó.
- hi ok. Em biết rồi. Chị ý tỉnh chưa?
- chưa vẫn còn ngủ say lắm.
- haiz...
Buông tiếng thở dài, căn phòng rơi vào im lặng, 3 con người mang 3 tâm trạng khác nhau, chẳng ai nghĩ cho bản thân mình mà ánh mắt và tâm hồn đều đang nghĩ cho người khác.
--------
Giật mình dậy khi tay nó cảm nhận được gì đó. Mở mắt dậy thì ra nó đã ngủ quên bên chị cả đêm, vội ngồi bật dậy, tấm chăn phũ trên người nó từ tối cũng rơi xuống.
- chị dậy rồi à... Có mệt hay nhức đầu đâu không?
- ồmm. Hơi nhức tí. Chị khát nước.
- ok đợi e xí. EM đi lấy cho chị.
Bước vội vào bếp trông thấy cô trong cái tạp dề vụng về nấu ăn, bị dầu bắn tùm lum lên tay mà chả hay nó xuống. Haiz sao phải khổ vì nó cơ chứ. Nếu không gặp nó, có lẻ giờ cô chả cần làm gì vẫn có người quan tâm và lo lắng. Bước lại đằng sau, với tay vặn nhỏ lửa lại
- muốn chiên trứng, cô phải để lửa nhỏ không thì cô sẽ bị phỏng đó. Hic
- hết hồn. Em thức rồi à. Hồi nào vậy?
- haiz cô đừng làm nữa. Lát em xuống nấu cho. Hic không biết làm mà cố gắng chi không biết ><
- xí kệ kui... ><
- hì lên phòng thay đồ đi kìa, dơ hết rồi. AI mà không biết chắc tưởng cô phải nấu nhiều món lắm rồi đó, đồ lắm lem hết hì hì. Để đây đi. Em đem nước lên cho T rồi xuống nấu. Cô qua chăm sóc T giúp em.
- hic rồi cô biết rồi.
CŨng nghe lời phết chứ. Mỉm cười rồi nó chạy ngay lên phòng với T.

- Nước đến rồi...chị ngồi dậy uống nước nè.

Gắng gượng ngồi dậy và cầm lấy ly nước uống sạch như chị đã khát nước từ lâu lắm rồi...haiz không khỏi xót xa, ngồi cạnh bên chị

- Chị thấy trong người sao rồi, có nhức đầu không?

Tuyệt nhiên nó không hề nhắc đến chuyện đêm đó, vì nó nghĩ nếu chị thật sự muốn nói thì sẽ nói với nó, còn nếu đó là một nỗi đau của chị, thì điều nó nên làm là không nên nhắc lại.

- ừh chị đỡ rồi, cám ơn e...

Nói rồi chị lại tiếp tục nằm xuống giường và xoay lưng về phía nó. Sao hai chữ cảm ơn lại có sức mạnh đến vậy chứ? nó đủ sức để đẩy nó ra xa mà không cần dùng chút sức lực nào... Sao giờ đây nó thấy chị ngày càng xa với nó vậy chứ? Bỗng trở nên xa lạ thế kia, vậy đâu mới là con người thật của chị?

- không cần cảm ơn em, vì đó là những việc cuối cùng em có thể làm cho chị. Giờ thì chị nằm nghỉ đi, lát sẽ có người qua chăm sóc cho chị.

--------

* Ngoài phòng của T lúc đó*

Hít một hơi thật sâu, chỉ cần vặn nhẹ chốt cửa thì có thể vào, nhưng sau giờ việc này lại khó quá, cô không biết mình sẽ chịu nỗi nữa không khi phải chứng kiến những điều làm mình thấy đau khổ.

- it's ok, you can do it...

Nhẹ nhàng gỡ cửa phòng trước khi bước vào, việc làm ấy vừa báo hiệu cho biết là cô sắp vào cũng như những việc mà có thể xảy ra để ngừa sẵn tránh để bản thân thêm đau lòng.

---------

- Cô vào nha.

Vừa nghe tiếng cô, nó cũng vội đứng dậy, xung quanh nó cảm thấy bắt đầu ngột ngạt, mở cửa. Ở lâu hơn nữa không biết nó có thể ngăn được nước mắt không nữa. Cùng lúc chị cũng nhận ra có người lạ trong nhà, giọng nói này chị chưa từng nghe. Nó dọm người bước đi cũng là lúc chị vừa quay lại để xem người đó là ai?

- Cô vào đi, giúp em chăm sóc chị ý, giờ chị ý không muốn gặp em đâu.

Khẽ nhíu mài khi chợt thấy khoé mắt nó ngân ngấn nước mắt.

- haiz ok em để cô lo.
------
- chào chị, tôi là Q.
Ánh mắt đầu tiên khi chị chạm đến người đó là một ánh mắt ngạc nhiên, người này quá giống mình...
- chị đừng nhìn tôi thế. Tôi hiểu chị đang thắc mắc tôi là ai?
- hở?? Ồh.
- tôi là Q, giáo viên của N bên nước ngoài và cũng là người đang rất yêu N.
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và điều làm chị khó chịu nhất chính là năm chữ "người đang rất yêu em", chẳng phải là giáo viên sao? Sao lại đi yêu học sinh? Chị khẽ nhíu mài nhẹ nhưng vẫn không qua mắt được cô, cô hiểu được giờ chị đang nghĩ gì và chính bản thân mình cô cũng không biết tại sao lại nói ra được câu ấy... Không khí bao trùm sau câu nói ấy, cả nhà vẫn nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không ai thốt lên câu nào... Chị thì cũng lờ mờ biết được người con gái này là ai? Nhưng điều chị không thể ngờ được là cả hai người đều cùng yêu tha thiết một người. Trớ trêu...
- chị ơi, cô ơi, xuống ăn sáng. Em làm xong rồi...
.
.
.
.
Helu dân tình, lễ thế nào rồi. Au ở nhà ngoan ngoãn tranh thủ viết chap đây. Có ai thương au không? Thương thì VOTE cho au nhìu nhìu nhé. ^^ đừng tiếc 1 vote nào nhé, vì nó là động lực cho au nhìu lém lém luôn. ^^ cảm ơn mọi người. Sẽ ráng tranh thủ ra nhanh hết sức có thể. :)
----
Cơ mà không liên quan, có ai trong đây đang là shipper của HươngKhuê không? Hihi xong truyện này au tính viết thêm 1 tr về couple đó đó, cute quá không chịu nổi :) dân tình thấy thế nào? ^^ ủng hộ không?

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ