Chương 29: Một sự trùng hợp đáng nghi ngờ.

1.2K 48 39
                                    

Mắt đối mắt, cô nhìn nó, nó nhìn cô, khỏang cách rất gần nó có thể nhìn thấy từng sợi mi của cô, nhưng lạ là sao tim nó không hề đập nhanh như những lần đối mặt với chị, ngại ngùng vì khoảng cách quá gần sẽ làm chị khó xử, nó buông cô ra rồi vội vàng quay nhanh ra chỗ khác. Khoảnh khắc cuối cùng hình như nó thấy cô đỏ mặt thì phải.
- chị không sao chứ??
- hả.. ờ...ừhm không sao... À....à.. thui giờ về nhé.
- dạ về đi chị cũng trễ rồi.
Nó nhanh chóng gom đồ rồi bước đi để tránh phải rơi vô tình trạng bối rối này.
* kì vậy...cảm giác này là thế nào?? Sao tim mình nhanh vậy???* Suy nghĩ của cô.
Đường về, dù nó không thấy mệt nhưng vì không biết nói chuyện sao với cô, nó cảm nhận hình như cô cũng đang ngại ngùng với nó, nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ để cô thấy bớt ngột ngạt và thoải mái hơn. Nghiệt là ban đầu giả vờ ngủ nhưng cuối cùng nó lại ngủ thiệt. >< đúng là mê ngủ hết sức. Giật mình dậy là nó thấy xung quanh trời đã tối và cô đã đậu xe trước nhà dì nó từ lúc nào rồi, quay sang cô cũng đã ngủ. Nhìn đồng hồ đã 7g tối vậy là nó đã ngủ suốt mấy tiếng rồi... Bật dậy kéo áo khóac mà cô đã đắp cho nó ra. Cố gắng làm nhẹ để cô không tỉnh giấc nhưng cũng thất bại.
- em dậy rồi à..
- hả... Dạ. Em mới dậy. Chị cần ngủ không. Dừng xe lên phòng em ngủ bớt mệt rồi về.
- à... Ờ. Không cần đâu, từ đây chạy xíu là về tới chị rồi.
- ồ dạ. Mà sao chị không kêu em dậy??
- vì...e lại mơ thấy T, nhưng lần này miệng em mỉm cười, chị không nỡ phá giấc mơ đẹp của em.
- ồ...có à, e lại mớ à... Haiz. Em xin lỗi...
- trời có gì đâu xin lỗi. Mà em yêu T nhiều thật đấy. Ai được em yêu chắc hạnh phúc lắm. Chả sợ phản bội nhỉ. ^^
- trời...thực tế cho thấy ai yêu em đều khổ, chị à.
- đâu. Em nói sao. Nếu chị là T, dù chỉ bên em trong phút chốc, chị cũng thấy hạnh phúc. Còn hơn suốt cuộc đời này chẳng bao giờ có được.
- vậy sao chị?
Nó bỏ ngỏ câu nói, cô và nó lại rơi vào im lặng, nó lại nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi cũng khá dầy rồi. Dù có mấy sưởi nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh xung quanh, ngữa mũi...
- ắt xì...iiiiiii.
- lạnh hả.
- hix dạ hơi lạnh thôi...
Nó định xoay qua rủ chị đi ăn uống gì đó nóng nóng rồi về. Bất chợt chị đã vươn người tới ôm nó, ẤM...ẤM THẬT...có lẽ một người tỏ vẻ lạnh lùng, vô tâm thì đâu đó trong tâm hồn vẫn luôn cần một ai đó sưởi ấm.
- đỡ lạnh chưa. Em ngủ lâu vậy tân nhiệt hạ thấp rồi đó.
Giờ phút này đây, nó cũng không biết nên làm sao. Nó cảm nhận thấy cô hình như không còn là thầy trò hay chị em nữa...có gì đó bắt đầu sai sai...vì chút tham lam muốn được sưởi ấm mà nó đã không đẩy cô ra. Chính vì hành động này nó đã phải hối hận về sau...
- đỡ lạnh chưa. Đi ăn tí gì ấm nóng lên nhak.
- ồ. Vậy cũng được.
    Thế là nó và cô cùng đi ăn rồi cô chở nó về lại nhà, suốt buổi ăn nó và cô cũng ít nói chuyện hơn, vì giờ phút này nó phải làm sao cho đúng tình và đúng lý đây... Nó cảm giác nếu như nó đi sai thêm một lần nữa thì sẽ có thêm người đau khổ và nó thật sự không muốn làm thêm ai đau nữa. Chỉ chị thôi đã quá đủ với nó rồi. Giờ đây điều nó cần làm nhất là nghe rõ trái tim mình cần gì, cần ai, yêu ai, quan tâm ai, và vì ai mà nó rung động.
    Nó trở về nhà bằng tâm trạng vô cùng khó chịu, buông thả người xuống giường, nó cũng không buồn thay đồ ngay vì giờ đây đầu óc lại vướng bận nơi cô, liệu phải là nó quá nhạy cảm không? Hay đó là điều mà cô thường làm cho những người cô cho là bạn. Nó phải làm sao đây...nó chỉ vừa muốn bình yên, giờ đây lại sắp xáo trộn nữa rồi. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt bởi chuông điện thoại. Nhìn điện thoại, là mẹ.
- dạ con nghe nè mẹ.
- ùa con mới đi chơi về à, mẹ có nghe dì con nói.
- dạ. Đi ra ngoại ô, uống cà phê ngắm cảnh và nói chuỵên thôi mẹ.
- ùa với ai vậy con ?
- dạ với cô giáo mới của con. Cổ người việt á mẹ, là con nuôi của vợ chồng người Mỹ. Họ nhận cổ khi đang du lịch tại VN. Ghê không mẹ??
- ồ... Ghê. Đời còn nhiều điều tốt đẹp con ha...
- ùa. Mà điều kì lạ là cô ấy rất giống chị T. Nếu đặt kế nhau chắc khó phân biệt nếu là lần đầu gặp mặt đó mẹ.
- hả. COn nói gì.
- dạ? Mẹ không nghe con nói à.
- không không, nghe, nhưng con nói giống chị T à.
- dạ. NGộ ha mẹ. Trên đời lại có người gíông ngừơi đến vậy luôn.
- ừhm mà con có hỏi quê cổ ở đâu không?
- dạ có chớ, ngu sao không hỏi :)) nhiều chuyện mà ^^ cổ nói là ở vùng biển khá xa sài gòn nhưng vì nhỏ quá cũng không biết chính xác ở đâu.
- hả. Trùng hợp thật....
- trùng hợp gì mẹ?
- chị T của con cũng là con nuôi...
- hả. Mẹ nói sao??? Con nuôi. Và T vs con không huyết thống à...
- hả. Ừh.. mẹ cũng mới biết gần đây thôi, đó giờ mẹ thấy T cũng được cưng chiều cứ nghĩ là con ruột.
- hả. Thiệt không mẹ. Những điều mẹ nói là thiệt hả mẹ.
- ừh khổ. Mà làm gì nghe xong con mừng dữ vậy. Haiz mà công nhận cuộc đời chị T mày khổ, vừa là con nuôi, không biết cha mẹ là ai, giờ đây cũng chưa biết có được hạnh phúc trọn vẹn chưa nữa... Haiz...làm con gái chi khổ không biết.
- hả. Chỉ mới lấy chồng mẹ nói vậy là sao...
- hả.. ờ... Ừh. Thì nó có kể với mẹ, ở bên chồng khó khăn, công việc lại áp lực.
     Trong lời nói mẹ thật ngập ngừng...nó cảm thấy mẹ lại lần nữa giấu nó điều gì từ chị thì phải...hay do gần đây nó quá nhạy cảm vì nhớ chị.
- ồ dạ, lại mẹ chồng nàng dâu phải không mẹ. HAiz. Tội chỉ quá. Phải chi làm con dâu của mẹ yêu con thì tuyệt vời haha phải không mẹ.
- thôi đi cô, nhà mình có mỗi cô đó, con dâu đâu ra hả.
- hì hì thì ai biểu mẹ không đẻ con trai chi. Giờ nói con :(( oan quá đi. COn có được lựa chọn giới tính trong bụng mẹ đâu. :(( giới tính con phụ thuộc ba á :)))))) mẹ có trách thì trách chồng mẹ kìa kà kà kà :v
- hay ha... Trách bố cô rồi ai nuôi tui vs cô :))
- haha thì sau này con nuôi má cho. Hì hì
- hay ha. Giờ cô còn chưa học xg trung học đòi nuôi ai...
- hí hí thời gian thôi mẹ à. Đợi đấy rồi con mẹ sẽ làm được.
- thôi đi cô. LO học tốt giùm tui cái. Không rớt môn nào là tui mừng gòy. :)) ở đó mà tính tới chuyện nuối ai. Bớt ảo tưởng sức mạnh giùm tui cái nhak :))
- haha rồi rồi. Con sẽ chứng mình từ từ cho mẹ thấy. Hihi thui phia gòy, con ngủ nha. Mai thứ 2 rồi. NẢn ghê đó mẹ :((
- haha bên tui mới sáng chủ nhật thôi. Cúp máy đây. Mẹ đi tận hưởng cuối tuần với ba đây. Học tốt nha con gái :))
- yahhh.. huhu mẹ chỉ giỏi chọc con thôi... Bye mẹ. Hi cuối tuần vui vẻ. Hí hí đừng có cho con thêm đứa em là được.
- em cái đầu cô đấy. Ngủ điiii :)) ngủ ngon nghe con gái. Miss you.
- hihi dạ. Mẹ ngủ ngon
     Cúp máy, nó nhắm mắt tận hưởng trong lòng nó có gì đó vui vui, vui vì nó và chị thật sự không phải gia đình, sự cấm cản trong lương tâm nó đã gỡ ra được một nút thắt rất lớn. Vậy yêu chị, nó không còn là lọan luân hay gì cả. Nó hít thật sâu, để cảm nhận rằng giờ đây thân người nó nhẹ tênh...bỗng nhiên giật mình, *ủa vậy chị có biết chị là con nuôi không nhỉ? Vậy là đó giờ chị biết nó không phải là gia đình...sao chị lại không nói nó.. ngu ghê. Sao nãy không hỏi mẹ >< * Nó thầm trách bản thân vì sơ xuất đó. Hic hic rồi nó đứng dậy thay đồ làm vscn rồi chuẩn bị ngủ. Bắt đầu tuần mới, nó linh cảm rằng mọi chuyện lại đang tốt đẹp. Đặt lưng lên giường, có gì đó vừa loé lên trong đầu nó... CHị là con nuôi, T cũng là con nuôi... Cả hai sinh ra ở vùng biển. Cô từng nói...có chị gái... Như vậy là sao...nhưng sao cô nhớ chuyện gia đình còn T thì không...chẳng lẻ nào...T và cô....là....
.
.
.
Hihi helu các rds...và sr mọi người vì ra chap chậm quá. ^^ chắc còn dư âm mùa tết nên còn lười... ^^ cám ơn mọi người đã quan tâm đến truyện và ủng hộ đến hôm nay.. có gì không hay cmt giúp au nhé. Hihi có ý kiến j về tr cũng cmt lun... Cám ơn mọi ng.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ