Chương 36: Thế giới chỉ có 1 người.

1.2K 38 54
                                    

   Lang thang trên phố, điện thoại nó lại reng, là mẹ
- N hả? Con đi đâu đó. Sao không nói mẹ gì hết vậy...
    Ax chết rồi, chiều giờ nó quên bẵng luôn là chưa gọi mẹ nó nói là nó ra ngòai... Ax vậy là nó lại sắp rửa tai nghe chửi chắc gòy :((
- dạ... Con mới ra à mẹ. Ở nhà chán quá. Con qua nhà chị T chơi...
- con đừng dối mẹ đó...
- dạ. Hi thật mà mẹ.
   Gượng cười để mẹ nó tin, chứ giờ nó chả biết nó đang ở đâu nữa là... Haiz
- ừhm rồi. Vậy lát mẹ qua rước con về...
- hi thui mẹ. Chắc hôm nay con ở nhà chị T luôn.
- gì vậy con. Nhà vợ chồng người ta con ở lại làm gì. Không được. Giờ mẹ sang rước con đó.
- hả. Thui mẹ xí nữa đi. Con mới qua mà.
- haiz. Vậy 9h mẹ qua đó nha.
- dạ.. hic hic.
    Ax giờ nó phải sao đây, nói dối chi giờ không biết làm gì tiếp nữa. Haiz chả nhẽ giờ gặp chị T thật sao?? :(( mặt mũi nào mà đi gọi chỉ đây. :((. Điện thoại lại reo, nhưng lần này là chị.
- N, em đang ở đâu, chị sang rước em ngay. Mẹ em mới gọi nói sẽ rước em đó.
- hả. Mẹ em gọi chị chi?
- haiz nói sau. Giờ em ở đâu? Chiều giờ em ở đâu?
- em ở Đường abc...á chị.
- ok. Chị ra với em liền. Em ở đó đi nha.
  Chưa đầy 15ph là chị đến.
- may quá, gặp e rồi, chiều giờ em đi đâu vậy? Về nhanh. 9g mẹ sang rồi.
- ồ dạ.
- em có đói bụng không? Mua gì về nhà ăn không?
- dạ không chị.
   Vẫn không khí im lặng, nó muốn nói lắm chứ, nhưng giờ đây mở miệng sao đây, đầu nó thì xoay quanh hình ảnh người đàn ông kia đang phản bội chị, còn chị thì cứ ngây dại mà thấy mình có lỗi, haiz. Nó phải làm sao đây.
- à...em...chiều cho chị xin lỗi. Em đừng giận chị, không phải chị không nghĩ cho em, mà là...
- hui chị không cần xin lỗi em, em vô duyên vô cớ nỗi nóng với chị, là em có lỗi chứ không phải chị.
- haiz nhưng mà...
- xuỵt xuỵt... Không nhưng nhị gì hết. STOP ở đây. Em đã ăn gì chưa?
- dạ rồi chị, lúc nãy có ăn tí.
- ừh vậy giờ về nhà thay đồ tắm rửa rồi mẹ sang rước em kìa.
     Cuối cùng cũng về tới nhà, nó đẩy chị sáng bên, mặt lạnh lùng dắt xe vô cho chị, nhìn dáng chị nhỏ xíu mà dắt chiếc xe bự vậy nó chẳng đành tí nào.
Bước vào nhà hình ảnh người đàn ông đó hôm qua, rồi hôm nay, haiz
- ax...khó chịu quá đi.
- em sao vậy??
- phòng tắm ở đâu chị? Em không muốn ở đây lâu.
    Chị nhìn nó ánh mắt như thấu hiểu, vậy là chị cầm tay nó dắt nó lên lầu, đưa nó vào phòng, chọn nó bộ đồ.
- đồ này rộng với chị, mong rằng em vừa :)
- trùi..chị nghĩ sao em mặc bánh bèo vậy ???
- hì em không bánh bèo chứ em là gì ?
- em là người có thể bảo vệ người em yêu.
- ghê ta...người đó chắc sướng rồi.
- hi. Hui em đi tắm đây. Trong lúc e tắm, chị ủi giùm em lại bộ này là được.
- ùa vậy cũng được. Em vô tắm rồi để ngoài chị tự lấy cho em. :)
    Cởi đồ ra tắm, nó để ở ngoài cửa rồi gọi lớn.
- chị, em để đồ ngoài cửa rồi nha.
- ok em.
   Đứng dưới vòi sen, nước ấm lan khắp người, cảm nhận mọi dây thần kinh nó như được thả lỏng ra đôi chút, mệt mỏi từ chiều đến giờ cũng vơi bớt đi phần nào... Vậy là nó cất giọng hát vu vơ, không biết trong bao lâu, nó bị chị kéo về thực tại.
- hi yêu đời quá ha...chị ủi xong rồi. Tắm xg mở cửa là thấy nha em.
- hihi tắm thoải mái mà chị. Với không yêu đời thì mình yêu ai. :))
- hihi được rồi cô tắm nhanh đi kẻo bệnh. À. Mẹ em vừa gọi em á.
- mẹ nói gì chị??
- mẹ nói cho gửi em đêm nay, mưa lớn quá, đường bên đó bị ngập xe hơi đi không được. Lát em ra nhớ gọi lại mẹ.
- dạ. Tks chị ^^
   Xả xà bông lần cuối, chị chắc cũng đi rồi... Nó tự nhiên mở cửa ra mà không thèm quấn khăn lên người. Bất ngờ xảy đến. Mở cửa đồ thì chưa kịp thấy mà đập vào mắt nó là người, là chị.. trời ơi nó biết chui ở đâu giờ, trên người nó giờ chả có gì che, 1 luồng điện mạnh chạy khắp người nó, chị dường như cũng giật mình, ánh mắt chị căng cứng nhìn nó, thời gian đứng lại bao lâu nó cũng không biết nữa...
- à...chị lấy dầu thơm định xịt vào áo cho em.
Giật mình, lùi lại 1 bước nó đóng sập cửa nhà tắm lại,
- à...dạ. chị để đó đi chị. Tks chị nhiều
   *Nó tự nhủ thầm với bản thân mình: "Haiz...ngại gì vậy chài...làm như người ta chưa bao giờ thấy mày vậy á..haiz... Người ta đứng hình vì hết hồn thui, chứ không có gì đâu, mày đừng ảo tưởng nữa...sao mình hồi hộp vậy nè. Axx..tim ơi đập chậm chút giùm tao...
   Mở cửa lần nữa, lần này cẩn thận, quấn khăn quanh người, mở cửa hé trước không thấy gì nó mới mở cửa rộng rồi cúi xuống lấy đồ nhanh nhất có thể. Nghiệt ngã là giờ thay đồ xong rồi mà nó cũng chả dám bước ra...
- em ơi, chị có nấu mì em xong rồi, thay đồ xong thì ra ăn nha.
   Nhếch mép cười mỉm, thì vẫn là chị hiểu nó nhất, chị đang giúp nó hết ngại đây, yêu chị quả là điều chưa bao giờ là sai lầm. ^^ tâm lý nhẹ đôi chút, nó lấy hết sức can đảm mở cửa rồi bước ra, xuống bếp với chị.
- a.. tắm xong rồi hả. Đói chưa? ^^
- dạ cũng hơi hơi rồi chị
- vậy đợi chị xíu nhé, sắp có mì cho chị em mình ăn rồi.
- chị cũng đói à...
- hì đói chớ, chiều giờ có ăn gì đâu.
- hả? Sao chị không ăn đi???
- hihi tại không đói
- haiz. EM lại làm chị lo rồi phải không? Mốt chị đừng vậy nhé. - nó ngước lên nhìn chị với ánh mắt buồn
- ax. Đừng nhìn chị vậy nè. Hi không có lo em đâu, tại chỉ là chị không đói. Hi ngốc. Đừng nghĩ gì hết nghe không.
   Nói xong chị cũng bưng tô mì lại trước mặt nó rồi nhéo mũi nó 1 cái rồi mới chịu quay đi bưng tô của mình lại.
- hì ùa em ngốc được chưa.
- thui ăn đi nhók con.
   Nhìn chị cười thật tươi, trông chị thật xinh, chưa bao giờ nó ngừng thích nụ cười này. NGhĩ vậy chứ mùi thơm của mì cũng đang làm nó không thể cưỡng lại được, trời mưa vậy mà ăn mì thì còn gì bằng, cầm đũa lên nó ăn ngon lành.
- hi à. Không liên quan chứ body hot quá nha.
    Đang ăn ngon miệng, nó sặc không kịp thở lun... VẬy là chị cười lớn vamg khắp nhà...mặt nó cảm nhận hình như đang nóng dần lên.
- haha gì đỏ dữ vậy :)) chị chọc tí mà ngại rồi hả nhók con. Đáng yêu quá à...
- chị á... Kì quá à... >< không nói chuyện với chị nữa...
- hihi thôi thôi. :)) chị xin lỗi. Hót thiệt thì chị nói hót chứ chẳng lẻ chị nói không hót. :)
- áh...hh chị kì quớ à... :((((( giận chị luôn
- haha rồi rồi không chọc, không chọc nữa. ^^ ăn mì tiếp đi. Nở hết rồi kìa :))
- hơ hơ.. :(( chọc cho đã rồi kêu ăn...ghét quớ ờ :((
- hihi sao giờ ăn hay không ăn. Em không ăn chị ăn luôn của em nha. Hi chị đói lắm hì hì.
   Chưa kịp phản ứng gì là chị với tay lấy tô mì nó kéo về phía mình rồi...
- ấy ấy... Kì vậy chài... Em ăn mà.
- haha vậy ăn nhanh đi. Ăn chậm tui ăn luôn đó.
- hic con gái con lứa gì ăn quá trời quá đất mà vẫn chút ét vậy trời...
- e hèm... Chị nghe đó nha, thì thầm chi mà ai cũng nghe vậy .
- hì hì có âu. Em nào dám nói gì chị ^^
- hehe biết khôn rồi đó.
    Rồi hai người vừa ăn mì vừa trò chuyện mọi thứ trên đời, đây là lần đầu tiên kể từ khi chị cưới đến giờ nó và chị nói chuyện nhiều và tự nhiên đến vậy, bức tường giữa cả hai cũng đang mất dần đi. Tâm trạng nó vui hẳn lên. Ăn xong dọn dẹp cả hai cùng quýêt định lên đọc sách và nghe nhạc. Canh chị vừa chỉnh nhạc và ngồi xuống sopha là nó nằm xuống ngay. Chị giật mình nhưng rồi mỉm cười và để yên như vậy. Vẫn vậy, chị vừa đọc vừa vuốt tóc nó, mà ngộ nhất là nó cực ghét ai đụng vào đầu tóc điều đó là tóc nó rối bù lên, vuốt lại rất cực nhưng riêng với chị thì nó lại rất thích nằm cho chị tha hồ vuốt. Yêu rồi mọi thứ đều trở nên kì quặc. Thế giới có hàng tỷ người mà riêng với nó hình như thế giới chỉ có MỘT. Giờ phút này mọi điều băn khoăn, mọi lo lắng nó đều mặc kệ, nó muốn cảm nhận sâu sắc nhất mọi khoảnh khắc bên chị, vì nó nhận ra nếu nó không quý thì những khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh. Giờ đây, nhịp tim nó như đập chậm lại nửa nhịp chỉ để nó muốn lưu giữ lâu hơn mọi điều cùng chị.
.
.
.
.
RẤT RÂT xin lỗi mọi người vì càng ngày ra chap càng trễ.. :(( muốn viết lắm nhưng không có time. Nhưng hứa sẽ không bỏ truyện nhé. Nên mọi người đừng lo :) cám ơn các bạn nhiều nhiều lúm ^^

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ