Chương 14: Xa nhau chưa hẳn hết yêu

1.4K 45 4
                                    

Đang ngon giấc bên người nó yêu, thì tiếng chuông inh ỏi của báo thức tối qua nó chỉnh để hôm nay dạy sớm chuẩn đồ về, giờ đây nó chỉ muốn đạp banh cái điện thoại đáng ghét kia. Chưa kịp với tay tắt thì 1 sức người đè nó xuống và vươn tay ra để tắt giùm nó.
- ngủ tí nữa đi. Còn sớm mà nhok.
- em chỉnh sớm vì tính dậy ngắm biển lần cuối xíu rồi về.
- hì ngắm biển chi. Ngắm người kế bên em nè. Cute quá trời không ngắm lo đi ngắm biển. Có gái đẹp ở dưới đâu mà ngắm.
- haha tự tin ớn. Muốn ngắm chị lắm. Nhưng sợ chị không cho. :)
- chị đâu có ích kỷ vậy. Cha mẹ sinh ra đẹp vậy không để người ngắm cũng uổn :)))))
- haha em sợ độ max tự tin của chị rồi đó. :))) rồi rồi vậy giờ ngắm người đẹp nằm kế bên nè. Ngủ đi. Cho em ngắm
- ừa haha lát dậy chị tính tiền đó nha. :) ai cho ngắm chùa :))
     Chị nhắm mắt lại, nó nhìn chị, nhưng chị đâu biết rằng, với chị, nó không cần nhìn, nó vẫn có thể vẽ ra gương mặt chị. Chị đã in sâu vào tâm trí nó lâu rồi. Nó mỉm cười nhìn chị, thấy tóc bay vướn mắt chị, nó với tay định lấy sợi tóc ra chị đột nhiên chị mở mắt nhìn lại nó chăm chú. Ở khoảng cách như thế này nó có thể nhìn thấy rõ cả từng sợi lông mi của chị, chị cũng đang chăm chú nhìn nó. Nhưng giờ đây nó không còn thấy ngại khi chị nhìn nó nữa mà giờ thứ mà nó chú ý là đôi mông căng của chị, vì đôi môi này mà không ít lần nó không kiểm sóat được bản thân. 1 ý định loé lên trong đầu nó, nó phải tạo cho mình 1 điều đáng nhớ để sau này dù chị có chọn ở bên ai đi nữa thì khi cả hai muốn nhớ về nhau cũng có kỉ niệm của riêng nhau. Vậy là nó HÔN chị... Lần đầu tiên nó kiểm sóat được bản thân làm gì, và ngạc nhiên hơn là chị cũng không né tránh nữa. Mọi nơron thần kinh của nó đang chạy hết tốc lực vì nụ hôn đã được chị biến thành nụ hôn sâu rồi. Chị nghiêng người và nằm trên người nó, tay chị đặt eo nó. Đột nhiên chị cười
- haha thật sự nhok không biết hôn sao :))))
       Vậy là chị đã nhận nó chẳng biết hôn. Đồ ngốc vậy mà cũng chủ động hôn người ta chi giờ người sỉ nhục mày kìa :((((
- chị nghĩ sao lớp 4 biết hôn. Em không phải là nít quỷ nha. ><
- haha rồi rồi nhok là nít yêu của chị. Dc chưa ???
- hjc chị.... Chị....
      Chị đang nghịch tóc nó, và nó thì đang bối rối vì sắp nói ra điều này.
- hử.? Sao nhok? Năn nỉ gì đây?
- hic có gì đâu. Nhưng.... Nh...ưn..g mà....chị ơi....
      Chị ngưng nghịch tóc nó và giờ thì nhìn thẳng vào nó trở lại, vì chị thấy gì đó nghiêm túc ở nó chăng :)))
- gì mà nhưng nhị không vậy nhok con. Muốn bảo vệ chị mà nhút nhát thế. :))
- hic chị dạy em 1 điều được không?
      Lần này chị ngưng nằm trên nó luôn. Bắt đầu ngồi dậy và nói chuyện nghiêm túc với nó luôn.
- hử. Nhok không biết gì cứ nói cứ hỏi chị biết là chị trả lời liền.
- dạ là c...h...ị dạy em hôn được không?
       Rồi xong 1 tràn cười sỉ nhục đã vang lên từ phía chị. :((( sao mình nhục vậy nè. Hỏi chị để bị chọc kìa :( giận điên người, nó chỉ biết quay đi chỗ khác và úp mặt xuống gối ( khổ thân con bé bị ngược đãi ) chị thấy nó giận thì mới ngưng cười mà lắc lắc vai nó.
- haha thôi mà. :)) tại chị tưởng em nói chuyện gì nghiêm túc.
- thôi gì mà thôi. Khỏi chỉ. Giờ cũng hết muốn học rồi. NGHỈ PHẺ ĐI HA... ><
- haha ai cho. Ai nói không dạy, ai nói không chỉ nè. Hihi úp mặt vậy sao chỉ :))
- hic hết cần rồi chế ơi. Nghỉ phẻ đi. >< quê rồi.
      Vậy là chị xoay người nó lại, vì thiệt ra nó cố tình để chị xoay chứ mang tiếng giận người ta năn nỉ tha liền thì quê lắm :)
- hì để người ta quay lại mới chịu ha. ^^
- hic giờ sao. Chọc tiếp đúng không.
    Nó choàng ngồi dậy thì chị đã đè nó xuống mặt lại đối mặt, chị vẫn cười nhưng nụ cười này nó yêu lắm. Không còn mang tính chất chọc quê nó nữa ^^
- hì thì giờ chỉ nè. Trước hết nhok cần phải biết thở trong lúc hôn, điều đó khá quan trọng và sau đó là kiểm soát hành động của mình, không được quá vồ vập hôn sẽ làm người kia thấy sợ. Hì hiểu không... Bla bla bla....
     vậy là chị nói hết tất tần tật về vấn đề này làm nó nghe cũng thấy ngại, mặt nó nghe chị nói thui mà đã bắt đầu thấy nóng rồi :( nó tự trách nó sao lại dễ xúc động và chẳng bao giờ kiềm hãm được cảm xúc. :( dợ ẹt à...
- ồ biết rồi. Mà chị nè. Em muốn chủ động cơ. :)))) chị đè em vậy em sợ :((( 
   (  Thiệt ra, ý đồ nó khác :)) nó mún 1 lần nó chủ động hôn chị cơ. Nên giả điên nói vậy thôi)
- hì nếu là người chủ động thì em phải kiểm soát tốt á, với lại sau này mình con gái em cũng đừng chủ động quá. Hì mà chị dạy vậy nhok có học sớm quá không ta. :(
     Chưa đợi chị nói hết nó đã ngồi dậy và từ từ đẩy chị nằm xuống. Mọi hành động của nó lúc này đều khá chậm rãi. Mặt đối mặt, mắt đối mắt....và đứng hình. Nó chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Huhu rồi nó đành nói nhỏ và xin phép chị. :((
- em làm nha....
- haha gì vậy. Lúc này nhok không nên xin phép, hãy làm theo cảm xúc ^^
     Huhu lại bị sỉ rồi. Huhuhuhu nhỏ xíu mà bày đặt hun hít chi giờ không biết gì. ><
- em xin lỗi em hẻm biết. Có lẽ việc này khó thui bỏ đi chị. Sắp xếp đồ rồi về chị ơi, cũng trễ rồi.
       Vậy là nó thất bại toàn tập trong việc để lại kỉ niệm đáng nhớ cho chị và nó rồi. HAiz chắc thật sự không có duyên. Nó chưa kịp bước đi thì chị đã ôm nó lại và thì thầm.
- sao dễ dàng từ bỏ thứ mình muốn dữ vậy nhók.
- có từ bỏ gì đâu, tại thật em không có thích hợp :(
- vậy để chị giúp nhok. Hì
      CHị xoay đầu nó lại tay nó vô tình ôm eo chị, hình ảnh cuối cùng nó thấy là chị nhắm mắt và tiến gần lại hôn nó. Vừa chạm môi xong dứt ra liền
- giờ tới lượt nhok con đó. :)
       LỜi nói của chị lúc này như có ma lực, chị nói gì là nó làm ngay, tâm trạng cũng không còn căng nữa dường như nó cũng đang hòa mình vào chị. Nó nhắm mắt cảm nhận môi nó đã chạm vào chị rồi... Hihi cảm giác chủ động thật thích, nó ráng nhớ nãy chị nói gì, nó làm theo, nụ hôn ngày càng nóng bỏng, theo nó cảm nhận lúc đó là vậy. Đến nỗi chị nằm dưới nó lúc nào nó cũng không hay. CHỉ đến khi nó dứt ra rồi nó mới biết nó đã đẩy chị nằm xuống. Hôn xong chẳng biết mặt với chị như thế nào vậy là nó chỉ còn cách nằm ôm chị luôn.
- chị ơi...
- hử? SAo nhok.
- chị hứa với em được không.
- hứa gì.?
- là chị có thể hết thương em, nhueng chị đừng quên nụ hôn vừa nãy được không?
- hì hì ngốc quá. Sao chị lại hết thương nhok được. Khờ quá. Đừng nghĩ vậy nha.
- ồ dạ. Em cám ơn chị.
- hi mà nãy nhok nha, có thiệt không biết hôn k. Làm tốt đến vậy mà bảo không biết. Rồi hun xg nằm trên đây luôn vậy á hả. :))
- hì hì thiệt mà. Đó có thể được xem là nụ hôn đầu em biết hôn đó.
      Bị chị nói vậy nó tiếc rẻ lăn ra và đứng lên luôn. Vì nằm nữa chắc nó cũng không biết đối mặt với chị ra sao.
- em vào làm vệ sinh trước nha.
- ừa, vào đi, chị coi đồ bỏ vô balô rồi mình chuẩn bị về.
- ok chị.
         Khoảng 8g là cả 2 đã xong, đeo balô bước ra trả phòng, bất chợt chị đứng lại và nắm tay nó lại ôm lấy nó.
- nhok...
- sao vậy chị.
- Chị cám ơn em về 2 ngày này, thật sự chị rất vui và hạnh phúc. Chị hứa chị sẽ không bao giờ quên nụ hôn vừa nãy của 2 đứa mình. Nhưng khi bước ra khỏi căn phòng này chị và em sẽ trở lại như xưa, sẽ quay về với cuộc sống hiện tại, chúng ta vẫn là 1 gia đình. Em hãy sống tốt bên đó và rồi thời gian em sẽ quên chị thôi.
       Nó im lặng vì giờ đây nó nghe tim nó đau, không phải vì lời nói của chị, nó đau vì ảo tưởng của nó 2 ngày đã hết.Có lẽ chị nói đúng, nó còn quá nhỏ để trái tim mình dừng ở một nơi. Vậy thì nó nên để thời gian trả lời cho cả chị và nó.
- chị từng nói không ai muốn trở thành người đồng tính, em cũng vậy, em từng dằn vặt mình sao lại luôn có cảm giác với chị, em từng trốn chạy nhưng khi gặp chị thì mọi cố gắng của em đều thất bại. Em sẽ sống tốt và để thời gian có thể làm em quên chị được không? Giờ đây chị đừng bắt em phải quên vì điều đó ngoài tầm với của em.  
       Chị lại khóc. Nó buông chị ra, lau nước mắt cho chị. Nó đau lắm, đau nhiều hơn là chính bản thân nó khóc.
- chị...đừng như vậy mà. Em không chịu nổi.
- hức hức nhok ơi. Chị xin lỗi em. :((
- thôi mà chị. Chị không có lỗi đâu. Nín đi chị. Sau này, khi mình gặp lại nhau nếu còn yêu thương em sẽ không để mất chị đâu. Em hứa đó.
       Chị lại càng khóc lớn hơn, nó chỉ biết đứng yên để chị khóc rồi tự bình tĩnh trở lại. Nó cũng không biết từ đâu nó lại mạnh mẽ như vậy, chắc khi yêu thương con người ta sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ người mà họ yêu. Vỗ lát chị cũng nín rồi cả hai khởi hành về thành phố.
      Suốt chặng đường về chị và nó chẳng nói với nhau câu gì, nhưng bàn tay thì vẫn luôn nắm lấy nhau. Cả hai đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có điều lần này im lặng nhưng nó cảm thấy giữa hai ngươì không hề có bức tường vô hình ngăn cản gì cả. Nó cũng thấy vui vì điều đó. Ít nhất qua chuyến đi này nó đã hiểu thêm về tình cảm của chị và cả tình cảm của nó, và hơn hết nó cũng có cái để NHỚ VỀ. Nó thấy mình chẳng hề đơn độc, nó biết nó sẽ cố gắng vì điều gì, dù điều vô cùng mong manh và dễ vỡ. Đến nhà cũng gần trưa, chị xin phép mẹ nó rồi về luôn.
- chị. Chờ em tí. Em có quà cho chị.
      Nó chạy ngay lên phòng, tìm lấy tấm bưu thiếp nó mua từ hôm trước, lấy giấy viết ra và bắt đầu ghi. Nó mỉm cười với câu nó vừa ghi. Chưa kịp chạy xuống thì chị đã vào phòng nó.
- làm gì lâu vậy em. Chị tưởng em ngủ luôn đó. :)
     Nó hết hồn quay lại và giấu bưu thiếp đó sau lưng
- trùi chị lên đây làm gì. ? Nhắm mắt lại đi.
- haha rồi nhắm rồi đây .
- xoè tay ra.
      Nó nhẹ nhàng đặt bưu thiếp vào tay chị. Chị mỉm cười mở ra
* Dòng chữ trên bưu thiếp* XA NHAU CHƯA HẲN HẾT YÊU. EM YÊU CHỊ VÀ LUÔN BÊN CHỊ.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ