Chương 3: Học cách chấp nhận

2.1K 49 2
                                    

Nó và chị cứ tiếp tục bình yên và lặng lẽ bên nhau cho đến 1 ngày. Hôm nay là 1 ngày tồi tệ với nó, trg lớp bị cô kêu lên bảng ngay bài nó không biết làm, hại nó bị cô la trước lớp, nó quê lắm, chỉ muốn hết giờ thật nhanh để về mà than khóc với chị. Ai nào ngờ vừa về đến trước cửa nhà nó đã nghe nhà hôm nay nhộp nhịp, vui tươi hẳn ra. Vào nhà thì nó mới nhận hôm nay nhà có khách, anh ta khá cao, cũng thuộc dạng dễ nhìn, với nước da ngâm đen càng làm anh ta thêm phần nam tính. Nhưng mặc kệ, nó cũng chẳng quan tâm cho lắm, nó liền đảo mắt tìm chị của nó, thường giờ này chị đã có ở nhà rồi. Chẳng cần mất thời gian, nó liền nhìn thấy chị đang ngồi đối diện người lạ mặt kia, lại còn cười nói vui vẻ với người kia. Bỗng nhiên trong tim nó dâng lên 1 cảm xúc lạ, cảm xúc ức chế trong tim nó, dường như nó đang cố từ chối mọi ý nghĩ của nó lúc này. Ừh thì nó không bao giờ muốn tin hôm nay là ngày CHỊ RA MẮT NGƯỜI YÊU. Nước mắt chực trào ra, nó không muốn 1 ai thấy nó, thưa mọi người nó rút liền vào phòng nó, khóa trái cửa phòng. Ngay cả bây giờ nó cảm thấy ghét cay ghét đắng cái người ngồi cạnh chị, dù là cách đây vài phút nó còn thấy người ta đẹp trai. Thế là nó khóc, chọi đồ khắp nơi, nó còn tự nhủ chính bản thân nó rằng:" mày có là gì đâu mà giận với chả hờn, tức thì làm được gì?"
Những suy nghĩ đó đến tận bây giờ nó vẫn không biết làm sao ở tuổi đó nó có thể suy nghĩ được như vậy. Nó khóc đến mệt lã và ngủ thiếp đi. Chỉ giật mình dậy khi cảm nhận tay mình đang rất ấm, nó mở mắt ra, gương mặt chị gần đến nó có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông của chị. Nó giật mình, nhích người ra xa.
- bé sao vây? Mắt bụp hết rồi kìa, lại khóc nữa rồi, bé hư chị sẽ không thương bé nữa.
Với lòng tự trọng và sự giận dữ ban nãy nó bỏ tay chị ra, đi vào vệ sinh cá nhân với dự định chị sẽ bỏ đi. Thật bất ngờ khi nó bước ra chị đã cầm trên tay 1 cái khăn để nó lau mặt, lại còn nhẹ nhàng nói.
- xuống ăn cơm đi em. Giận ai cũng phải ăn chứ nhịn đói vậy có mình e thiệt à, không ai biết em đang giận người đó đâu.
- em biết rồi, chị đừng lo, em không sao, nãy hơi bực chuyện trg trường nên khóc thế thôi, chứ ai mà có đủ sức mạnh để làm bé của chị khóc nổi.
Nó gắng gượng ra 1 nụ cười giả tạo để chị yên tâm mà đi xuống nhà, trả lại không gian yên tĩnh cho nó. Chị bước vào và làm cho cuộc sống của nó xáo trộn quá nhiều rồi, từ 1 con bé 8t vô tư vô lo, quậy phá ngang bướng, giờ thành 1 người biết suy nghĩ cho người khác, biết HỌC CÁCH CHẤP NHẬN để 1 người mình thương thương 1 người khác. Vì nó biết có cô gắng cũng chỉ bằng không. Cả buổi tối hôm đó nó và chị có 1 khoảng cách rất xa, mà theo nó cảm nhận chị cũng biết điều đó. Nên cả 2 luôn giữ 1 khoảng cách nhất định. Nó hoang mang không biết liệu chị có biết được tình cảm của chị, liệu 1 đứa em gái có quỳên làm vậy với chị không?, liệu chị có còn bên nó nếu như chị biết nó như thế này không. 1 nỗi lo sợ bắt đầu bao trùm lên nó, nó sợ đủ thứ mà điều nó sợ nhất chính là ngày chi rời xa nó đi đến 1 nơi khác bên 1 người khác.
Sự im lặng vẫn được giữ giữa chị và nó cho đến khi lên giường. Nó vẫn vậy, vẫn xoay lưng về chị và nó đã chuẩn bị tâm lý hôm nay nó sẽ không có 1 ai ôm nó từ đằng sau, sau tất cả những gì nó làm với chị tối nay. Nó tự biết thế nên đã để 1 gối ôm đằng sau. Khi chị lên giường nó cũng không dám quay lại nhìn, mắt của nó đã bắt đầu thấy nặng, vì đã khóc lúc nãy. Nhưng bỗng nhiên lưng nó lại có 1 sự ấm áp đến bất ngờ, vòng tay chị ôm nó, khoảnh khắc ấy nó quên hết mọi giận dữ.
- sao chị luôn tốt với em vậy?
Nó hỏi chị với cảm xúc bình yên nhất có thể trong tim nó.
- vì bé thương chị mà ^^.
Chị ơi, chị có biết em thương chị cái tình cảm mà cả xã hội đều không bao giờ chấp nhận không? Nếu em thương chị vậy chị đừng về bên người khác được không chị? Lời nhủ thầm của nó chắc mãi chị chẳng bao giờ nghe được.
- Sau này chị vẫn lấy chồng bỏ em thôi... Chị hết thương em rồi.
Sau câu nói này chị kí vài đầu em 1 cái rõ đau.
- trời nói nhăn nói cụi gì đó, em biết giờ chị nhiêu tuổi không mà cưới với chả xin gì đây. :) hiện tại giờ chị là của bé thôi :) chịu không? Quay về đây coi, bên đó vách tường mà sao tối ngày cứ thích úp mặt vào đó vây?
- úp mặt vậy còn dễ chịu hơn nhìn thấy thứ mình đau lòng.
- haha em nói chuyện riết như bà cụ non vậy. Ai biến em thành vâyh vậy hả. CÔng chúa 8t của tui.
Vậy là chị lật em lại cù lét cho em 1 trận, em cười đến ra nước mắt, xin chị tha, mà chị vẫn lạnh lùng làm tiếp :((( một hồi chị hả dạ rồi mới chịu buông em ra ><
- hức hức mệt mún xỉu, chị đó ỷ lớn vừa thôi. Vai của em lớn hơn chị đó, tin không? Em đi méc mẹ à ><
- haha mới giỡn xíu mà giận rồi. Cười rồi, huề đi nha. :))
- xí huề gì ở đây, có ai dám giận đâu mà huề vs không huề.
- hehe chứ không biết có ai tự nhiên mặt lạnh như tiền, nói chuyện với ai cũng vui vẻ, riêng có mình tui là không thèm nhìn đến 1 lần.
- tại chị đáng ghét, nhìn chi khó chịu thêm.
- mà bé nè, bé giận chị chuyện gì thế?
Tự nhiên câu hỏi này của chị làm nó giật mình, nó không biết trả lời chị ra sao nữa, chẳng lẻ vì chị có người yêu mà nó giận ><.
- ờ thì giận gì hỏi chi ? Bí mật không nói đâu.
- trời hôm nay bày đặt bí với chả mật :))))) nói đi nè. Không nói chọt lét tiếp đừng trách nha.
- ê ê chị không được làm bậy nha. LÀm vậy cô giáo nói là bóc lột trẻ vị thành niên đó.
- haha ghê ghê hôm nay biết luật luôn.
- hehe chớ sao. Với chị là em phải vậy. Nếu không chị ăn hiếp hoài sao.
- mà thiệt đó, bé phải lớp 3 không vậy. Đôi khi nói chuyện với em mà chị không nghĩ là bé lớp 3 luôn đó. :)) già wá trời già rồi công chúa ơi...
- già kệ tui, thui không giỡn nữa. NGủ đi mai em đi thi cuối kì rồi.
- ừh ngủ đi. À mẹ nói mai chị chở em đó mà chị quên mất.
Vậy là đánh lạc hướng của nó đã thành công, không biết sau này nó phải làm gì để che giấu tình cảm này đây. Đêm đó, nó lại ôm chị, nhưng mãi nó vẫn không ngủ được, còn chị thì đã ngủ say từ lâu. Ngước nhìn chị, gần thật gần, tự nhiên nó lại muốn hun ngay vào má người mà nó đang nhìn. Nó cảm thấy gương mặt nó nóng bừng, như đang làm chuyện gì rất xấu xa. Nó lại tự nhủ, 1 đứa em có quỳên hun chị mình mà. Như chị hay hun nó vậy á. Vậy là nó làm thật nhanh. Vươn người lên, hướng đến má, nhưng vô tình chị lại xoay mặt wa và điểm đáp môi nó chính là môi chị. Tim em ngưng đạp...

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ