Chương 33: Nó xót xa... Nó nhớ chị

1.2K 42 24
                                    

Đáp lại câu hỏi của nó là sự im lặng và tiếng thở của chị. Haiz. Nặng nề quá! Muốn chấm dứt, lại quá cảm tính, lại cảm xúc chi phối, là chị đã hạnh phúc, là chị không muốn tổn thương nó thui...vừa mới hạnh phúc, mới vui đếm vỡ òa đó, mà giờ tim nó lại se thắt lại rồi...không được, nó fải dừng thôi, cố gắng lấy lại lí trí trở lại nó lên tiếng
- không sao đâu chị. Không trả lời cũng được. Hi chị tập thể dục đi, rồi lát đi làm...hihi e ngủ đây. Nice day nha chị ^^
Gượng cười, phủ trên gương mặt là một nụ cười giả tạo, nó đã quá hiểu muốn chị yên lòng thì nó phải diễn cho sâu rằng nó thật sự ổn. Thâm tâm nó không bao giờ muốn chị có chút khó xử nào vì nó biết nó thương chị còn hơn sinh mệnh của nó.
- ồhm...cám ơn em. Em ngủ đi. Ngủ ngon nhé.
- dạ hihi bye c.
- ok. Bye em.........chị nhớ em...
3 chữ ' chị nhớ em" dù được chị nói rất nhỏ nhưng đủ để nhẹ nhàng vào tim nó...*tút tút tút* nó ngẩng người vì câu nói ấy đến nỗi điện thoại thì vẫn dính vào tay mà tâm trí thì bay đi mất, hic khi yêu ai đó thật nhiều thì người đó không làm gì cũng thấy đáng yêu huống hồ gì đây là ngươì đó nhớ nó.
- ââaa :)) chị nhớ mình... Hihi chị không quên mình. Yesshhhh. :))
- n àk. Có chuyện gì vậy con?
- chết...mồ... :)) dạ không có gì đâu. Con xin lỗi gì ^^ con mơ :)
- ồh vậy ráng ngủ lại đi con.
- hic mình bị gì vậy nè...bình tĩnh lại N >< phù...chị nhớ mình...chị vừa nói là chị nhớ mình... Haha :))
Buông mình ngã lăn ra giường, miệng vẫn cười...vui đến nỗi đầu óc nó giờ chả còn nhớ những gì xảy ra đêm nay...
* 1 tháng sau *
Kể từ ngày hôm đó trở đi, cuộc sống nó bình lặng lại đôi phần... Riêng về cô thì đến hôm nay vẫn không nhìn về hướng nó dù chỉ một lần... Những ngày đầu mắt cô đôi lúc sưng húp lên, nó đau lòng lắm chứ...nhưng nó tự nhủ mình như vậy là tốt nhất cho cô, rồi cô sẽ qua...hôm nay là ngày cuối cùng đi học, xong hôm nay nó sẽ được nghỉ xuân, vài ngày nữa là nó lên đường trở về thăm Việt Nam. Tự nhủ trong suy nghĩ của chính mình rằng lần này về gíup cô và chị nhìn nhận được nhau, chỉ có vậy thôi...nhưng liệu họ sẽ chấp nhận được nhau hay không haiz cả 3 giờ đang trong tình huống như thế nào đây...nó thật sự thấy rối bời...cũng chẳng biết nên làm sao cho vẹn cả đôi đường. Mà dù suy nghĩ khó khăn mệt mỏi cỡ nào thì thâm tâm nó nó vẫn có 1 nỗi niềm khác rạo rực hơn, ừ lại là sắp về gần chị rồi.
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày ra sân bay, đồ đạc của nó lần này gọn hơn lần trước nhiều, vì dù gì nó cũng mới về cách đây không lâu. Dì nó đưa tiễn nó đến khu vực check in rồi cũng tạm biệt nó. Ngồi chờ đợi lên máy bay, tự nhiên nó lại nhớ đến cô, cả mấy tuần nay nó đã không nói chuyện hay liên hệ gì. Nó có nên chào tạm biệt và nói những gì nó sẽ làm không? Dù gì nó cũng là việc liên quan đến cô. Chưa kịp suy nghĩ gì thì tay nó đã làm trái với suy nghĩ, nó sọan tin nhắn cuối cùng gửi cô.
* cô ơi, em đang ở sân bay trở về việt nam để thực hiện những gì em đã hứa giúp cô. Cô đợi tin của e nhé. Tạm biệt cô. Take care*
Trải qua mấy chục tiếng thì cuối cùng giờ đây, da thịt nó cũng cảm nhận được cái nóng của sài gòn, cái nắng của lúc trưa. Nó còn thấy rõ từng lỗ chân lông của nó hình như đnag nở ra :)) ôi trời... NÓNGGGG. :((... Nhìn xung quanh tìm kiếm 1 người và không quá để nó tìm kiếm.
- mẹ :))
- ơi... Trời ơiii con tui ^^
Chạy lại ôm chầm với mẹ nó, hihi bình yên... Đúng thật khi mọi sóng gío cuộc đời có vùi dập nó thì gia đình vẫn là nơi nó muốn quay về và là nơi bình yên nhất...
- hihi nhớ má quá ak... :))
- bố cô. Giỏi nịnh thui...rồi mệt không con??
- hi dạ không mẹ. Gặp mẹ cái hết mệt ngay.
- zời ạ.. gặp mẹ cô chứ cô đâu có gặp người yêu mà quên mệt :)).
- hí hí mẹ cũng biết con nói xạo ak... Bởi vậy mau kiếm người yêu cho con đi...
- trờiiii ngó xuống coi...giờ nó đổ thừa tui không kiếm kìa. :)) tui biết tui có kiếm cô cũng không chịu... Kiếm chi mệt.
- ối trời. Haha mẹ là num bờ oanh!!! ^^ thui về mẹ ơi. Nóng quá. Ra xe đi.
Đang cười đùa với mẹ và ra xe, mở cửa ra nó nhìn thấy người nó nhớ ngày nhớ đêm..
- T...T... Sao chị ở đây...
Nó ngạc nhiên đến mức đứng hình.
- hihi làm gì chết cứng vậy con...mẹ bảo nó ngồi xe làm con bất ngờ đó.
- hi vậy là N bất ngờ thiệt đó bà Năm ^^ sao gặp chị sợ lắm sao, không dám vô xe ngồi luôn ak. ^^
Lúc này đây nó mới giật mình và não mới hoạt động trở lại...nó không biết có nên ôm chị không?? Nó nhớ chị ghê lắm... Rồi chị cười với nó, Nụ cười của chị luôn làm lý trí nó thua cuộc...vậy là nó ôm chị...thật chặt
- hi lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo là sao hả cô nương...hi có mẹ ở đây đó...bớt nhõng nhẽo đi nèo. ^^
- hihi tại nhớ chị thui mà. ^^
Vội vàng buông chị ra, nó quên mất là mẹ vẫn ở đó. Và dĩ nhiên mọi việc nó làm đều không thoát khỏi ánh mắt của mẹ...nó quay lên thì mẹ cũng đã quay đầu hướng về phía trước, chỉ có chị...nhìn kịp ánh mắt đó...nó cứ vô tư như những gì nó đã từng...vui vẻ trò chuyện với mọi người trên suốt chặng đường về. Hôm đấy Sài Gòn lại xuất hiện cơn mưa bất chợt... Một cơn mưa đầu mùa... Nhìn mưa nó lại thấy mọi thứ đêm hôm đó, cái đêm định mệnh...lại một mùa mưa đến... Lúc trước mưa với nó đã buồn nay mưa với nó không chỉ còn buồn mà đã trở thành kỉ niệm đẹp gắn liền với kí ức của nó. Bỗng nhiên nó sực nhớ, chị vừa về không lâu mà mưa lại lớn không biết chị có đem áo mưa không nữa. Nó lo lắng chị rất sợ sấm sét trong cơn mưa, haiz chắc chắn là chị không dám chạy xe dưới mưa, mà cơn mưa này còn lâu mới tạnh :( lý trí lại đi sau con tim, suy nghĩ chậm hơn bước chân, xuống nhà với lấy áo mưa rồi lấy xe chạy đi... Xuống nhà hỏi mẹ địa chỉ và đường đến nhà chị cũng may là nhà chị cũng không quá xa :( chạy trên con đường mẹ chỉ, nó cố gắng chạy thật chậm nhìn bên đường, rồi cái gì nó muốn thấy cũng xuất hiện, người chị gần như ướt nhẹp, đứng nép sát vào mái tôn của một căn nhà ven đường... Do mưa lớn quá tạt vào cũng đủ làm ướt cả áo... haiz cái lạnh bắt đầu vây lấy chị, nó dừng xe lại, phủ áo mưa nó đang mặc qua người chị, nó rõ ràng thấy người chị đang run lên... Thế là một tay che rồi một tay ôm chị lại...haiz nó nói thế nào đây NÓ XÓT XA nhận ra chị đã ốm đi nhiều...haiz. cả hai thân thể gần sát vào nhau, chị ngang vai nó liệu giờ này có nghe dc nhịp tim nó mạnh và nhanh như thế nào không??? Haiz... NÓ NHỚ CHỊ...
.
.
.
Sr đồng bào... Au đã vắng bóng lâu nay vì bận viết bài báo cáo thực tập hihi giờ thì đã xg nên trở lại vs moi ng. Tr đang vô hồi kết... Bùn ghê. Sắp hết hóng cmt mọi ng r :((

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ