Chương 9: Bắt đầu thay đổi

1.5K 44 2
                                    

   Vậy là chị và nó đã thật sự xa nhau, nó lại tiếp tục sống như những ngày trước đây, chỉ khác là lần này nó biết mục đích của nó sống để làm gì. Những thói quen lúc trước giờ lại tiếp tục lặp lại, và hình thành một số thói quen khác. Nó ra sức học và chơi thể thao, chỉ có những lúc nó thật sự mệt mỏi cả thể xác này nó mới ngưng nhớ về chị. Nó mong ngày mong đêm chị sẽ về thăm nó, nhưng điều nó mong thường ít khi thành sự thật. Thắm thoát chị đi cả tháng rồi. Ngày nào nó cũng nhìn món quà của chị để lại cho nó, nhưng nó nào dám mở, nó cũng không hiểu sao nó lại không mở, nó muốn để nguyên như vậy, vì đó là quà của chị. Nó cất vào 1 ngăn tủ riêng để khi buồn nó lại lấy ra và nhớ về chị. Thời gian này ba mẹ nó đã đi công tác xa ở nước ngoài, nó chỉ ở nhà với 1 người gíup việc tin tưởng. Trở về nhà sau mỗi giờ học với nó dường như là cực hình. Nó sợ trở về căn nhà mang đầy kỉ niệm với chị, giờ đây lại càng trống vắng hơn khi vắng cả ba mẹ nó. Nó mãi suy nghĩ và chân nó lại dừng trước 1 tiệm cắt tóc. Đầu nó loé sáng lên 1 suy nghĩ, vậy là nó bước vào...khi trở ra thì không ai còn nhìn ra nó. Nhìn vào gương nó tự cười chính bản thân sao đó giờ nó không nhận ra nó cũng đẹp trai đó chứ ^^ tự cười chính suy nghĩ của mình, rồi nó lại nhớ chị, không bít khi chị thấy lại nó thì còn nhận ra nó không nữa.
     Ngồi góc phòng, nó nhìn món quà chị đưa, bỗng nhiên nó nghe tiếng động trong hộp, nó tò mò không biết là gì trong đó. Thế là nó quýêt định mở, thì ra đó là 1 chiếc điện thoại di động. Nhìn vào điện thoại nó thấy rất nhiều tin nhắn từ cái tên đáng yêu mà chị tự lưu " chị yêu của nhóc" nó nhìn màn hình và cười. Nó nhấn vào đọc từng tin nhắn ( tin nhắn sau mình sẽ không dấu cho đúng với chất tin nhắn nha ^^ mọi người thông cảm)
- c ne, dt dep khong? Hi ca thang luong cua c do. Mong la nhoc thik ^^
- ua? Co nhan dc tn cua c khong vay? Bit tl khong ak?
- nhoc oiiiiiii
- dung noi vs c la chua mo qua ra nha. :(
     Rất rất nhiều tin nhắn :) chị kêu nó bằng nhóc ơi, nhóc à, nó lại mỉm cười, nhưng nụ cười chợt tắt khi đọc đến 1 tin:
- nhok ak, k bit nhok co doc dc k? Nhung c van nt, c quay lai vs ng.iu.nen nhok dung lo cho c nua nha. Thoi gian nay c ban hoc qua, nen k ve tham nhok dc. Thuong nhok cua c.
- nhok oi. Sao mai ma e chua chiu mo wa. Nhat dinh cho c ve e moi chiu mo s.
       Nắm chặt điện thoại trong tay, nó thả mình xuống giường, lòng nó dâng lên 1 sự thất vọng. Ừh thì chỉ có ảo tưởng chị cũng thương nó. Giờ thì nó nên trả lời ra sao đây. Chị đã nói chờ nó, chị nói chờ nó lớn mà sao giờ chị lại thế. Nó thật sự không thể nào chịu nổi, nó phải gặp chị. Nó muốn gặp chị hơn lúc nào hết.
- *type message* c qua day lien dc k? Nha k co ai. E so.
     5p, 10p, 30ph nó chờ tin nhắn nhưng vẫn có hồi âm, rồi nó bật khóc, nó cảm thấy như đây là tột cùng nỗi đâu, nó khóc như chưa từng được khóc, nó đau đến mức đánh chính bản thân nó nó còn không có cảm giác gì. Chợt có vòng tay ôm nó lại, mặc cho nó liên tục đánh người ta.
- em đau chị ơi, em đau lắm, tim em nghẹn lại rồi... Em phải làm sao đây chị.
     Vậy là chị cũng khóc dù không biết lý do sao nó lại khóc, dường như chị cũng cảm nhận được nỗi đau của nó. Cả 2 cùng khóc đến lúc mệt lã đi. Vẫn ôm nó thật chặt, chị hỏi
- sao nhok lại không thương bản thân mình chứ, nếu chị không lại kịp nhok còn làm gì nữa chứ.
     Nó thoát khỏi vòng tay chị, nó nhìn thẳng vào mắt chị.
- trong tim chị có em không? Trong tim em luôn có chị. Nếu đó là con đường chị chọn thì em chúc chị hạnh phúc. Từ giờ em sẽ không phiền chị nữa, em sẽ biến mất...argggg
     Chưa hết câu thì môi chị đã chạm vào môi nó, 1s 2s 3s.... Nó cảm nhận rõ ràng nó cảm nhận môi chị đang di chuyển, trái tim lại hạ gục nó, nó buông xuôi cho chị. Nhưng nó lại ngày càng cảm thấy nghẹt thở, nó sắp chịu không nổi thì chị mới buông nó ra. Nó thề đó là nụ hôn mà nó sẽ nhớ nhất cuộc đời. Chị lại ôm nó.
- nhok làm gì cũng được, rời xa chị cũng được nhưng có 2 điều chị muốn nhok hứa
- là gì?
- thứ nhất không được làm tổn hại bản thân như lúc nãy, chị lo lắm. Thứ 2 không được quên nụ hôn vừa nãy có được không ?
- nếu không làm dc thì sao?
- thì... Thì... Chị sẽ đau lắm, trong tim đó. Vì em luôn có trong tim chị mà. Em đau chị cũng đau.
- được, em hứa. Vì em không muốn người em thương phải buồn, em đã từng nói sẽ không để ai làm chị rơi nước mắt, nhất là người đó lại là em.          
- không đâu, em chưa từng làm chị rơi nước mắt, chỉ là em còn nhỏ, em sẽ mau quên thôi. Đừng đi quá sâu, em sẽ bị tổn thương.
- còn nhỏ, nếu sau này em lớn mà em vẫn không quên, chị có còn đợi em?
        Sự im lặng bao trùm lên cả 2.... Đây là câu hỏi đầu tiên nó hỏi chị mà chị không trả lời. Nó hiểu với chị nó chẳng là gì...
- nếu không làm được chị có thể về, em ổn rồi, chị đừng lo. Em muốn ngủ...
- nhưng....
- không nhưng gì hết, em đã hứa thì e sẽ làm, chị tin em không?
- uhm chị tin, vậy chị về đây.
     Nó nhắm mắt chẳng thèm nhìn chị lần cuối, nó biết nó càng nhìn thì nó sẽ càng đau. Nó thay đổi để làm gì chứ?? Nó nhìn bộ dạng nó trg gương, nó tự cười chính bản thân nó ngu ngốc... Nó nằm rồi thiếp đi. Tỉnh dậy, đôi mắt bụp, xung quanh thì tối thui. Hình như trời tối rồi. Nhìn đống hồ đã 7g, nó với tay bật đèn, thì nhìn điện thoại lại rung.
- e thuc chua? Nay truoc khi ve nhin lai bep k co j an, c so lat e doi nen da nau do an cho e r. E an di nha. BA me di roi can j kiu c nha. C bit e rat han c, nhung sau nay e se hiu nhung j c lam la tot cho e. C xin loi, ngan lan xin loi e. Nhok cua c.
      Nó vẫn cầm địên thoại rồi đưa chân bước xuống phòng, bỗng nó cảm thấy trời đất như xoay vòng quanh nó, lênh đênh nó khụy xuống, chân tay thi bủn rủn, nó nhớ ra sáng giờ nó vẫn chưa ăn gì... Nó mệt lả, nó cảm giác như nó lại muốn ngủ, tòan thân nó như đang nóng dần lên, nắm chặt điện thoại trong tay nó quýêt không gọi chị, nó đã nói không làm phiền chị mà. Nó chợt nhớ ra số khẩn cấp mẹ nó dán trên bàn học nó, mẹ dặn khi cần gấp hãy gọi số này. Nó cố dùng hết sức còn lại để tiến lại bàn.
- *tút tút tút * alo?
- mẹ hả. COn đây, con mệt quá mẹ ơi...
       * rầm * điều cuối cùng nó biết là nó đã té xuống, mê man. Nhưng nó lại quýêt không thể ngủ, vì sợ nó lại không thức nữa. (Suy nghĩ của nó đúng thật con nit luôn hihi) không biết bao lâu nữa nó nghe tiếng mở cửa, xa xa nó nghe tiếng ai gọi tên nó, nhưng miệng thì không thể nào kêu lên được, nó bất lực rồi... Ý thức nó cũng dần mất rồi nó không thể nào nhận diện được giọng này của ai nữa, nhưng nó nghĩ là cô giúp việc. Cuối cũng thì cửa phòng nó cũng mở, nó mừng rơn người, xoay đầu nhìn. LÀ chị, sao lại là chị chứ... Lúc yếu đuối vậy nó không muốn đối mặt với chị xíu nào cả.
- em...em sao vậy, để chị bồng em lên.
- em mệt....
     2 từ cuối cùng nó thốt lên và chính thức chìm vào giấc ngủ....

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ