Chương 40: Nỗi niềm chôn giấu

1K 50 18
                                    

- xuống ăn nào... N nấu xong rồi, chị xuống được không? Tôi đỡ chị...
Sự giúp đỡ của cô bị chị từ chối, vội đẩy tay ra, chị gượng dậy dù trong đầu vẫn còn khá nhức và chóng mặt, nhưng bằng sức mạnh gì đó chị đã tự nhủ với bản thân phải tự mình làm.
- tôi làm được, cô xuống trước.
- ồh. Vậy tôi xuống trước. Chị chắc mình không còn gì để hỏi tôi chứ ?
- không. Tôi tự xuống được, căn nhà này tôi thuộc cả trong giấc mơ.
- its ok, its up to you.
- à... Mà...
- mà gì?
- cô là em tôi thật à...
- hừm.. tôi không biết nữa, em hay không còn tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm sắp tới... Mà trên cơ bản tôi thấy cũng có thể đó.
- ừh.
Nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, chị còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa... Quá nhiều xảy ra làm chị như muốn ngộp thở, chị cố gồng mình để mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng sao càng gồng chị càng mệt mỏi, cho đến hôm nay, người thân duy nhất trên cuộc đời chị trở về, tìm gặp nhau, nhưng lại trong một hoàn cảnh trớ trêu. Giữ lấy tình yêu cho riêng mình thì tình thân còn đâu hay lại một lần nữa vì tình thân chị lại buông bỏ tình yêu. Nhắm mắt mệt mỏi, đôi khi thật sự muốn tìm đến cái chết, muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng chỉ trách bản thân hèn yếu không dám đương đầu với sóng gió mà lại tìm cách trốn chạy, sống vậy có đáng với tình thương mà mọi người chị yêu quý dành cho.

- Sao chị không xuống ăn? còn mệt à?

- em vào đây làm gì?

- Kêu chị mãi không nghe chị trả lời, em lo nên lên đây xem chị thế nào? Chị ổn rồi thì em xuống mang cháo lên cho chị tự ăn, chị yên tâm đi, em sẽ không phiền chị đâu, chị khoẻ lại muốn đi hay ở là tuỳ chị, nhưng giờ chị thật sự yếu và có chết em cũng không thể không quan tâm chị. Đừng bắt em làm điều mình không thể làm.

- cám ơn em..

Lại cám ơn, haiz lặng lẽ nó quay đi...

Làm tất cả điều này đâu phải chỉ để nghe chị nói cám ơn, chị à, điều em cần nhất là ôm chị ngay lúc này và được yêu thương chị, sao lúc nào chị cũng đẩy xa em vậy???

Nó vừa xoay đi thì điện thoại chị reo. Là số lạ...

- Alo.

- Chào chị, tôi gọi đến từ bệnh viện XXX, chị có phải T không ạ?

- à dạ phải ạ.

- dạ là chị có thể đến bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm lúc trước.

- dạ dạ, cám ơn chị.

- dạ không có gì chào chị.

Vậy là có kết quả của chị rồi, giờ chỉ còn xét nghiệm và lấy kết quả của cô nữa là có thể biết được... trong tim có gì đó vui vui nhưng lại nhoi nhói, thật sự chị sợ, sợ cái khoảnh khắc mà mọi việc đều sáng tỏ, tình thân hay tình yêu lúc đó là lúc chị phải cho ra câu trả lời cuối cùng cho bản thân và cho cả nó.
- chị ăn cháo đi. Khoẻ rồi hẳn đi về...
- à..
- sao chị?
- không có gì...
- ok. Em ở phòng bên, có gì chị cứ gọi, em sang ngay.
Chị cứ đắn đo mãi, nên nói với nó không? Thêm chút thời gian bên nó nữa có gọi là ích kỷ không?
*mình đang làm gì thế này? Mới tối qua mình còn thấy có lỗi với anh ấy mà sao giờ đây mình khát khao được bên cạnh em ấy như vậy? Haiz, còn kết quả kia, còn người con gái ban nãy.Ax..*
Về đến phòng cô đã nằm sẵn trên giường, nó đành ra salon mà nằm ịch xuống, nó thật sự không thể hiểu được chị, trong mơ và hiện thực chị là hai con người hoàn toàn khác nhau, nếu bây giờ là con người thật của chị, vậy đêm qua sao chị lại gọi tên nó suốt?
Chị à! Chỉ cần chị đừng đẩy em ra xa nữa, em sẵn sàng bước đến chị, dù đó là bao xa...linh cảm em liệu có đúng không?

- em sao vậy?

- Nhìn cô còn chưa hiểu sao?

Tiến đến nó, ngồi bệt dưới đất, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.

- haiz cô thật sự cũng không hiểu nổi chị ấy? Nếu cô có được may mắn như vậy cô chắc chắn sẽ trân trọng nó.

Nhẹ nhàng rút tay khỏi cô, nó cũng trả lời

- Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi, cô hãy trở về đi, về nơi cô chưa từng biết đến em...

Bước đến cửa sổ, nhìn ra khung cửa, im lặng và ánh mắt cô nhìn xa xăm và nó thề ngay tại thời điểm đó nó đã trông thấy ánh mắt ngấn lệ nơi khoé...

- Từ lúc nhỏ cô đã có trong mình sự mạnh mẽ, tự lập nhất định. Gia đình rồi bản thân mình xảy ra quá nhiều biến cố nên đã dần hình thành cô thành con người mạnh mẽ và luôn có nụ cười trên môi để che giấu những mệt mỏi mà cuộc sống mang lại. Rồi cuối cùng sau bao ngày cố gắng, cô có được gia đình yêu thương mình, một công việc mình yêu thích và có được một người yêu thương mình hết mực. Một ngày đẹp trời, em bước đến và xuất hiện trong cuộc đời cô và cũng không biết bằng cách nào em nhẹ nhàng chiếm lấy toàn bộ trái tim cô, cô hạnh phúc và bình yên khi bên em. Khi cô nhận ra rằng có lẻ mình yêu em, cô đã thực sự sốc với bản thân mình, từng cố gắng khép mình lại, nhưng rồi yêu vẫn là yêu, thế thôi!! Rồi cô lại quyết định cho mình cơ hội để nắm lấy hạnh phúc cho riêng mình, cô chọn cách từ bỏ người yêu thương mình để tỏ tình và chinh phục người mình yêu. hì kết quả như em biết, THẤT BẠI toàn tập, ngay tại thời điểm đó, lòng tự tôn của người con gái mạnh mẽ tự lập như cô trỗi dậy. Cô đã từng nghĩ là mình yêu em được thì mình nhất định sẽ quên em được. Vậy là cô cho mình yên tĩnh và cho cả em, cô cho em biết được vắng cô em sẽ như thế nào, sẽ hiểu ra được giá trị của cô trong em. hì Thật nực cười đúng không? Cô không nghĩ một người có thể yêu một người lâu như em vậy, cô nghĩ xa mặt dĩ nhiên sẽ cách lòng ngay cả người đó là từng làm tổn thương em nhiều đến vậy và càng nực cười hơn khi cô biết là người đó sẽ có thể là người chị mà mình từng muốn tìm lại, là người thân duy nhất trên đời này còn sót lại bên mình.

Nói đến đây có lẻ một người con gái dù mạnh mẽ như thế nào cũng sẽ có lúc gục ngã và thời điểm đó nước mắt cô rơi, thật ngốc nghếch khi đó giờ nó chưa từng nghĩ cho cô, điều duy nhất nó nghĩ là chị sẽ có người thân và cô cũng vậy, nhưng nó chưa từng nghĩ rồi cả 3 sẽ đối diện như thế nào đây? Nó ích kỷ chăng? Nó thật sự như vậy sao? Một cái ôm chia sẽ từ đằng sau là điều duy nhất nó có thể làm để chia sẽ với cô nỗi lòng của nó bây giờ. Khoành khắc nó ôm cô vào lòng bỗng cô trở nên vỡ oà hay là cô cho phép mình yếu lòng chỉ một ngày thôi...

- Em xin lỗi, hức hức em thật sự xin lỗi, giờ em phải làm sao đây? Tim em đau lắm, cô ơi...

- em biết không? Đôi khi cô thực sự hận cái định mệnh này, ngay cả đấu tranh công bằng cô cũng không thể... Cô đã thua ngay từ khi mọi chuyện chưa bắt đầu kìa....

Vậy là cả hai cứ đứng yên vậy và ôm nhau khóc, nó cũng cho phép mình khóc chỉ hôm nay thôi... Điều gì không mong muốn nhất cũng xảy ra, suốt câu chuyện nãy giờ chị đã nghe và chứng kiến mọi thứ, lặng lẽ khép cửa rồi ra về...lại đâu đó cũng có một người rơi vài giọt nước mắt và đã có cho mình sự lựa chọn...

.

.

.

Ra chap đều rồi nhé ^^ yêu mọi người vote và cmt nhiều vô nhoak ^^ cho mình có động lực mà viết nhanh nhanh nha mọi người ^^ yêu rds của au ^^
P/s: chưa kịp viết fic HK mà shipper tui đây bị tổn thương gòy :(( dù gì cũng yêu couple ấy hí hí ai vẫn shipper nào ^^

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaWhere stories live. Discover now