Chương 4: Tạm quên

1.8K 46 5
                                    

     Cái khoảnh khắc môi nó chạm chị, điện như chạy khắp người nó, nó như không còn cảm giác gì cả. Sợ chị thức giấc, nó muốn buông ra ngay, ngồi bật dậy nhanh đến nổi chị giật mình, lúc này đây nó chỉ muốn trốn tránh chị, vì nó sợ chị biết hành động nó vừa làm. Nó thực sự không biết phải đối diện với chị như thế nào nữa. Thế là nó đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt để tỉnh táo và giữ nhịp thở mình đều lại. Nó sợ đến nỗi chẳng dám bước ra, nó nghĩ chị sẽ đứng trước cửa và hỏi nó tại sao. Cuối cùng lấy hết can đảm bước ra và điều làm nó ngạc nhiên nhất đó là chị đã ngủ lại. Chưa có bao giờ nó cảm thấy mừng như vậy, thì ra chị tưởng nó giật mình dậy thui. :)
      Sáng hôm sau là chủ nhật, chị và nó đều được ngủ nướng, nhưng thường lệ chị luôn là người thức trước nó, hôm nay lại khác, có vẻ vì tối qua quá đặc biệt với nó. Nó mở mắt ra hít 1 hơi thật sâu cảm thấy hôm nay sẽ là ngày tốt lành. Khi đầu óc tỉnh táo hơn thì nó mới thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay chị, giờ phút này đây nó mới thấy chị ngủ trong như 1 thiên thần, hic con ác quỷ trong nó lại trỗi dậy. Nó lại 1 lần làm 1 chuyện mà có chết nó vẫn không tin nó can đảm để làm. Vướn người lên và hun chị. Khi môi nó chạm vào môi chị, mắt chị mở ra. Mọi nơ-ron thần kinh nó bắt đầu chạy, chạy nhanh như 1 dòng điện tức thì nó buông chị ra ngay lập tức. Cả 2 bắt đầu yên lặng. Nó thì thở còn không dám huống hồ gì mà nói chuyện ><. Bất chợt chị nhăn mặt lại rồi nở 1 nụ cười mà bất kể con tim băng giá đến đâu cũng đều tan chảy, nó dám chắc điều đó.
- tối hôm qua hun chưa đã sao bé, sáng nay thức lại hun tiếp thía???
    Nói xong câu này nụ cười thiên thần được thay thế bằng nụ cười ác quỷ nó gian đến mức đáng sợ vì không biết chị sẽ làm gì.
- hả?
- gì mà hả?? Đâu fải hun người ta rồi giả bộ không biết gì được :)))
     Với suy nghĩ 1 đứa con nít, nó không thể nào có thể đóan trc được chị sẽ làm gì. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chị đã đè nó xuống, gương mặt chị gần từ từ lại rồi đột nhiên chị cù lét nó, nó bất ngờ không kịp làm gì chỉ biết cười cộng thêm sức chị là người lớn nó chỉ bít chào thua và động tác cuối cùng là chị đè tay nó lại gương mặt đối diện nhau, nó thì thở hổn hển còn chị thì cười toe toét vì thấy nó mệt. Nó đang thở nhịp nhanh thì nó mới kịp nhận ra gương mặt chị lại tiếp tục di chuyển gần mặt nó, với dự cảm không lành này nó chuẩn bị thêm 1 đợt cù lét nữa thì lần này lại không, chị đã đặt môi chị gần chạm vào môi nó, thì...
- 2 đứa dậy chưa, trưa rồi đó, dậy đi còn ăn sáng nữa. Ăn trễ lại đau bao tử đó.
- dạ con dậy rồi mẹ.
      Vậy là nó nên nói nhờ có mẹ nó mới thoát khỏi tay chị hay vì mẹ mà nó với chị không được hun nhau. >< mặt nó đỏ dần lên, chị thấy vậy ôm bụng mà cười, chọc quê nó.
- haha có gan hun sao người ta đòi lại không chịu trả vậy :)) còn bày đặt đỏ mặt nữa chớ :-)) đáng yên quá đj.
     Chị với tay nựng vào mặt đỏ của nó.
- xí chị có biết nụ hun đầu của em không ha. Nên đâu để bị mất được dưới tay chị kaka.
- trời gì kì vậy chứ tối qua ai hun tui mà giờ còn bảo nụ hun đầu??
- thì... À.. thì cái đó em hun nên đâu tính. Hun đầu chỉ được tính khi mình bị mất bởi ngươì khác.
- lý luận gớm, chết... Vậy là nụ hun đầu chị cũng bị em cướp rồi huhu bắt đền em đó.
     Nhìn chị mếu mà lòng nó rối bời cả lên. Sợ quá nước mắt chị bắt đầu rơi, nó vội lấy tay mình lau đi nước mắt của chị. Nó cảm thấy như việc mình đã làm với chị là việc làm vô cùng sai lầm. Nó càng lau thì mặt chị càng cúi, làm nó cũng phải cúi sát xuống mặt chị đỡ mặt chị lên nhìn thẳng vào mắt nó. Nó cũng bắt đầu rưng rưng. Bỗng nhiên chị nín không khóc nữa mà cười thật lớn, lại còn chòm người tới hun vào môi nó rồi rút ra bỏ chạy. Nó ngẩng người vài giây thì mới não mới kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- haha chị giỡn với bé, mà bé tưởng chị khóc thiệt à. HAha bình thường bà cụ non lắm sao hôm nay dễ gạt quá vậy công chúa.
    Nó tức đến nỗi muốn bóc hỏa, chỉ biết vừa bị chị cho 1 vố thật đâu, nó ức quá úp mặt xuống giường để che đi gương mặt đang nóng và đỏ lên của nó. Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ mà chị đã cho nó quá nhiều cảm xúc rồi đấy. Trong khi nó  còn đang ngượng ngùng thì chị đã đi vào làm vệ sinh cá nhân, trở ra chị vẫn thấy nó nằm 1 cục trên giường.
- Dậy đi công chúa, 10g rồi nằm nữa mẹ la bé thì ráng mà chịu nha :))
- chị đi ra đi rồi em mới làm vệ sinh. Em không thích nhìn thấy chị. Em giận chị rồi. Dám chọc em.
- haha nãy giờ mà còn quê à. Chọc xíu thôi mà, ừhm chị xuống trước á, nhớ làm lẹ rồi xuống chị em mình đi ăn "trưa" :)))
      Trước khi đi chị còn nói với lại
- à, giỡn gì thì giỡn nhưng đó cũng là nụ hôn đầu chị đó hahha
     Rồi chị cười lớn rồi bỏ đi. Đi rồi chị cũng chưa chịu tha cho nó nữa. 30ph nó bước xuống chị đã ở ngoài chờ nó đi ăn cùng.
     Trên đường đi....
- bé ơi hôm nay rảnh không? 2 chị em mình đi chơi nha.
- chị không sợ mẹ la à. Mẹ sợ chị không giữ được em đó.
- hả ? Mẹ bé hả. Không sao đâu, nhà này ai không biết bé nghe lời chị mà ^^
- xí ( ai mà thèm nghe lời chị, tại nó không muốn làm người nó thương buồn thui) mà sao hôm nay không đi với người yêu, đi với em làm gì.
- ồ thì hôm nay chị muốn bên bé, chứ bé không đi với chị thì thui. CHị không ép.
     Sau câu nói này là sự im lặng giữa chị và nó. Nó đâu phải không muốn bên chị. Chỉ là nó không muốn bản thân nó lấn sâu vào tình yêu này, khj chị cứ vô tư yêu thương nó như 1 người em. Mà không bjết khi 1 người chị có yêu thương em mình như chị làm với nó không ta? Nó thật sự còn quá nhỏ để hiểu hết tình cảm của chị lúc bấy giờ. Cúi cùng thì chị vẫn là người xóa đi sự im lặng.
- chị kết thúc học kì rồi, có thể tuần sau chị về quê, hết hè chị mới lên lại. Nên chị chỉ muốn dắt bé đi chơi thui. Chứ mốt chị về rồi không ai dắt bé đi đâu.
- ồ thì đi, nãy giờ em có nói hẻm đi đâu. :)
      Vậy là nó đã thi xong cuối kỳ, kết thúc lớp 3 đầy đáng nhớ, nó nhớ kỹ đến bây giờ. Cũng thời gian đó, chị và nó đã bên nhau được 1 năm. 1 năm nhưng có quá nhiều biến chuyển với nó, không biết với chị nó có vậy không ta? Nó luôn tự hỏi như vậy mỗi khi nghĩ đến chuyện 2 người. Cái hè này cũng là lúc để nó tập quên chị, để cuộc sống nó trở lại bình thường. Thật sự hạnh phúc đó khi có chị bên cạnh nhưng hạnh phúc thì luôn đi kèm nỗi đau và lo lắng. Đối với nó điều lo lắng này còn gấp bội. Nó đã đi trái với lẽ tự nhiên trên đời mà còn đi trái cả với gia đình mà nó yêu thương. Nó hoang mang và cũng luôn nhủ thầm với bản thân phải QUÊN thôi.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ