Chương 25: Cầu chúc cho những ai yêu thương nhau đều sẽ bên nhau

1.3K 53 53
                                    

Sao mắt mình nặng vậy nè... Nó cố gắng đẩy mắt nó lên, lờ mờ nhận ra kế bên nó hình như có ai đó. Nhìn kỹ hơn, hình như....LÀ CHỊ.... sao chị lại ở đây? Mình đang ở đâu. Đây là VN sao? Nó vừa trở về Mỹ rồi mà...cố gắng điều tiết mắt nhìn kỹ hơn, thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó
- em thấy thế nào rồi...
Giọng nói không phải chị... Vậy là ai?
- em sao rồi N...trong người thế nào rồi...
À...thì ra là cô. Cuối cùng nó cũng nhớ được...sao chị và cô lại giống nhau đến thế.
- em đỡ rồi. Không sao đâu cô. Em bị vậy quen rồi. Lát là em ổn à.
- ùa. Vậy thì được rồi làm cô hết hồn luôn hà...
- hì không sao đâu. Ủa mà sao cô biết tên em.
- thì đây là y tế trường, dò là ra ngay mà. :)) ngốc thế.
- hì ủa vậy ra em còn ở trường à. Y tế trường hả cô.
- nãy giờ cô cô hoài nha. Nãy dặn gì.
- à. Chị. Hic tại em mới tỉnh. Chị phải từ từ đã. Mà giờ mấy giờ rồi chị.
- bây giờ gần hết giờ học chiều rồi. Em ngủ được hơn hai tiếng xíu.
- ủa vậy chị đã báo với người thân của em chưa.
- ừhm rồi. Chị có miêu tả lại thì dì em nói rằng không sao. Để em ngủ lát sẽ hết.
- ùa. Vậy cũng hay. Đỡ phiền dì tới.
- em khoẻ chưa. Muốn ăn gì không. Trưa có ăn được gì đâu.
- dạ không. Cô...à chị ăn gì chưa.
- chị ăn rồi bé cứ yên tâm, nghỉ ngơi đi.
- dạ thui... Cô làm gì làm đi. Em khoẻ rồi, em về luôn đây...
Nó lấy tư thế bật dậy thì bị cô dằn lại không cho ngồi lên.
- không được, em mới tỉnh dậy chưa lâu. Nằm thêm xí nữa đi. Chị không bận gì đâu. Nên em đừng lo.
- dạ. Tại nằm riết chán quá chị ơi...
Nó tiu nghĩu nằm xuống tiếp. Mặt nhăn nhó vì vừa bị cản một việc nó đang muốn làm, mà nó chả hiểu sao nó phải nghe lời cô nữa...
- vậy thì chị ở đây nói chuyện với em, em sẽ hết buồn ngay mà.
- ồ. Vậy chị nói đi. Em nghe nè.
- mà em nè. Lúc sáng làm gì em nhìn chị dữ vậy. Cả tiết học cứ lần nào chị nhìn sang đều thấy em nhìn chị.
Chết rồi, phải trả lời chị thế nào đây...đành nói sự thật vậy
- dạ, vì chị rất rất giống một người em quen.
- người yêu em ak...
- dạ??
Ủa sao cô lại biết ta. Mình chỉ mới gặp cô chưa dc một ngày nữa... Haizzz trả lời làm sao đây.
- dạ không phải, chỉ là một người thân của em rất giống chị, bằng tuổi chị luôn.
- ồ hay vậy trùng hợp ghê ta. Hi hèn gì chị thấy em nhìn chị mà đơ ra. :))
- hì hì bất ngờ quá nên vậy. Hi đến cách nói chuyện cũng giống. Hai nguời giống nhau đến lạ kì. :) còn cô? Cô kể về cô đi. Em chưa biết gì về cô hết.
- hả. Về cô à. Cô thì có gì để kể ngoài cô là con nuôi và từ nhỏ ba mẹ và chị gái đã mất trong tai nạn giao thông, người ta nói chỉ tìm thấy chị và cứu chữa tiếp đó thì chị vào trại mồ côi, nói chung vì còn nhỏ nên cô không nhớ nhiều nữa.
- ồ, lúc trước khi cô được nhận cô sống ở đâu của việt nam.
- ùa cô sống ở 1 vùng biển khá xa ở sài gòn đó. :)
- ồ hi vậy cô thích biển không.
- thích chứ, cứ mỗi lần về cô đều ra biển về, về đó cô thấy lòng mình bình an lắm. À mà không liên quan chứ em xưng cô khi nào mà để cô liệu theo luôn nè. ^^ hay quá ha.
- hì tại em chưa quen. Xin lỗi chị :))
- thui em đỡ chưa. Chuẩn bị về nào. Đến giờ về rồi.
- dạ em khoẻ nãy giờ mà có người hẻm cho em ngồi dậy á. :)))
Cô lấy tay nựng yêu nó, rồi cười và lắc đầu... Tim nó lỗi nhịp, không fải vì cô mà ở cô nó thấy chị trong đó. Nó lại nhớ chị rồi... Phải làm sao đây....
- sao mặt đơ ra vậy. Chuẩn bị đi nào. Mang giày vào đi. Em đi bằng gì về.
- dạ bus ạ. Còn cô?
- có người rước. ^^
- wow người yêu hả cô ^^
- á à. Lại cô rồi kìa. >< thêm lần nữa bắt em chép phạt đôi giấy nghe. :))
- hì hì ok chị. Mà chị chưa trả lời em kìa. Người yêu chị rước hả.
Nó cũng chưa kịp hiểu sao não nó lại hỏi câu đó. Nguời yêu hay người thường thì có liên quan gì đến nó đâu. Haiz.. tự thấy mình vô duyên quá nên nói xong nó cũng im lặng luôn thì chị trả lời.
- ùa. Người yêu chị.
Không hiểu sao lòng nó cũng tự dưng chùn lại... Rồi nó tự nhủ không phải đâu. Người này không phải chị. Mày nên điều chỉnh lại cảm xúc của mình đi N à. Nó ngồi dậy thu xếp đồ rồi chuẩn bị về vì chuông cũng vừa reng hết tiết học, trên đường ra cổng.
- chị ở một mình hay ở với ai? Chị gần trường không?
- ừh chị ở một mình. Gần đây thôi. Khu abc ák
- à. Vậy chị gần hơn em. Từ khu chị đi otô thêm 15ph nữa là đến khu em ở á. Nó nằm ở đường xyz á
- hay vậy. Chị cũng có đứa bạn ở khu á. Thui chị về nhé. EM về cẩn thận nhé.
Chị vẫy tay chào tạm biệt nó rồi bước nhanh lại phía người yêu. Từ xa anh ấy trông khá men, cao ráo nếu không muốn nói là dễ nhìn và còn là người bản địa. Anh ấy ôm chị và trao chị nụ hôn. Nó nhìn rồi quay đi rồi sực nhớ nói chuyện với cô cả buổi, học với cô cả buổi mà nó còn chưa biết tên cô là gì. Haiz trong giờ học thì lo ngồi ngắm cô... Nó lủi thủi lên xe bus rồi về nhà. Về tới nhà thì dì nó đã chờ sẵn trước cửa...
- con sao rồi. Khoẻ chưa. Sao hôm nay lại bị tái phát vậy.
- dạ con không sao. Con khoẻ rồi. Hì dì đừng lo. Chắc tại con chưa quen thời tiết thôi.
- ừh lúc con bị vậy, trường có gọi hỏi sức khoẻ với tiền sử bệnh. Dì có nói với cô con để dì vô nhưng sao cô nói cô lo được với giờ con trong giờ học không tiện. Mà cô mới con người việt à.
- dạ :)) người việt. Trùng hợp quá phải không dì. CÔ còn trẻ lắm. Hì thui con xin phép lên nghĩ xíu nha. Con hơi buồn ngủ.
- ừh con ngủ đi. Lát dì gọi con dậy ăn sau. :)
Dì lại hôn trán nó và chúc nó ngủ ngon. Sống bên đây khá lâu nên việc hôn trán hay má với dì là chuyện bình thường. Nhưng sao mãi mà nó chẳng thể quen được. Mỗi lần dì hôn nó nó đều thấy đứng hình.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaWhere stories live. Discover now